Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên đứng chần chừ ở cửa mãi không vào, hôm nay công việc không suôn sẻ, Hạ Thiên vừa mệt vừa cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn không muốn đem sự phiền muộn về nhà, ảnh hưởng đến nhóc Mạc.

Bỗng cửa mở ra, Hạ Thiên chưa kịp điều chỉnh cảm xúc thì Mạc Quan Sơn đã lên tiếng: "Vào nhà không?"

Hạ Thiên ôm nhóc Mạc vào lòng, đầu gục bên vai cậu, Mạc Quan Sơn thì vỗ vỗ lưng hắn: "Tao đi mua chút đồ, đi không? Hay mày vào nhà trước?"

Hạ Thiên: "Đi cùng đi."

Mạc Quan Sơn sao mà không thấy được vẻ mặt đầy mệt mỏi của Hạ Thiên chứ, nên cậu chỉ im lặng đi mua đồ, như chẳng có gì xảy ra.

Hạ Thiên cũng trầm mặc cả quảng đường đi, nhưng tâm tình của hắn cũng đã khá hơn một tí. Nhìn nhóc Mạc cẩn trọng xem hạn sử dụng mà lựa đồ, hắn liền có thêm sức chịu đựng để vượt qua những áp lực này.

Đến khi cả hai vừa về đến nhà, Mạc Quan Sơn nói: "Còn khó chịu không? Mày đi đâu để giải tỏa cũng được, tao ở nhà chờ, cơm tao cũng chưa nấu xong đâu. Cũng không cần phải chịu đựng, tuy tao không biết gì về công việc của mày, nhưng mày muốn tâm sự, tao sẽ nghe."

Hạ Thiên nhẫn nhịn nãy giờ, vì câu nói của nhóc Mạc mà không kìm nén được nữa.

Hắn vừa đem túi vào phòng bếp, vừa kể nhóc Mạc nghe những chuyện khó khăn gần đây.

Mạc Quan Sơn gật gù, lâu lâu đáp lại Hạ Thiên vài câu.

Một người nói, một người nghe, nhưng cả hai vẫn cùng nhau nấu ăn, không khí đầy bong bóng màu hường và sự hài hòa.

Đến khi Hạ Thiên nói ra hết, nhìn xuống chén cơm của mình đã đầy ắp đồ ăn.

Mạc Quan Sơn: "Được rồi, ăn trước cái đã, mới có sức kể tiếp."

Hạ Thiên từng vô tình coi được bài phỏng vấn: "Những chuyện bực nhọc cùng sự khó chịu của bạn, bạn quyết định đem về nhà hay bỏ lại chúng ở ngoài đường?"

Có một cậu chàng kia trả lời rằng: "Thật sự thì tôi sẽ mang về nhà và kể với vợ của tôi nghe. Cô ấy lắng nghe tôi, sau đó dỗ tôi, rồi nấu cho tôi bữa cơm thật ngon như an ủi. Vì có cô ấy ở nhà đợi tôi, bao nhiêu bực tức tôi có thể đem về, nhưng tôi không bao giờ trút lên cô ấy, mà là kể cô ấy nghe, như một câu chuyện thường ngày."

Hạ Thiên bỗng hỏi: "Thế ngày hôm này của mày sao hả, nhóc Mạc?"

Mạc Quan Sơn ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, thấy hắn không có vẻ gì là khó chịu nữa, cậu mới nói: "Hôm nay có hai ông bà lão kia đến quán tao ăn, hai ông bà có tuổi rồi nhưng còn minh mẩn khỏe lắm, nhìn hai người ngồi ăn rồi đút cho ăn cứ như những cặp tình nhân trẻ vậy. Tao cả ngày hôm nay cũng vui lây luôn."

Hạ Thiên: "Xin lỗi vì đã phá hỏng tâm trạng của mày."

Mạc Quan Sơn: "Xin lỗi gì chứ. Còn mày đó, mốt có gì cứ kể tao nghe, không cần giấu trong lòng. Tao không để ý."

Hạ Thiên nhích lại gần nhóc Mạc, đầu thì dụi dụi vào người cậu: "Anh Mạc thật tốt."

Sáng hôm sau, Hạ Thiên cũng đã có tinh thần đi làm hơn, khi hắn định quay lại kiếm áo vest thì Mạc Quan Sơn đã đứng từ phía sau cùng áo vest của Hạ Thiên, khoác lên cho hắn.

Mạc Quan Sơn vỗ vỗ lưng hắn: "Đi làm thôi tổng giám đốc Hạ." 

Hạ Thiên vứt bỏ hình tượng tổng giám đốc, giờ đây như con cún bự mà lon ton đi theo nhóc Mạc: "Nhóc Mạc phải hun một cái mới có sức đi làm cơ ~"

________________________

Tui viết fic này khi tui bị stress nên nó hơi ngắn với không vui tươi lắm, nhưng tui đã vượt qua được, vì vậy nếu bạn đang có một ngày khó khăn, hãy nhớ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, vậy thì đừng để trong lòng quá lâu nhé ~

Hãy ngắm nhóc Mạc đáng iu đi =))))))) Đây là nhóc Mạc khi ở một mình, ngầu bá cháy =)))))))


Và đây là nhóc Mạc khi ở với bồ =))))))))))))) Hạ Thiên uy hiếp pé qá à, pé nhặt áo ròi mặc vào cho lun =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro