"Ôm chặt vào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người kì nghỉ lễ vui vẻ nho 🥰
__________

"Alo nhóc Mạc? Mày chưa về à?"

"Tao đang ở quán cà phê gần nhà, đang mưa nên lát nữa tao về."

"Tao qua rước mày nha ~"

"Không cần đâu."

"Được rồi nhóc Mạc đợi anh một xíu nhé."

Mạc Quan Sơn đen mặt cúp máy.

Cậu nhìn ra cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt chẳng có dấu hiệu hết mưa.

Một hôm Mạc Quan Sơn với Hạ Thiên dẫn tiểu Bạch đi dạo thì vô tình phát hiện quán cà phê núp hẻm này, cả đồ ăn và nước uống ở đây rất ngon, trong quán trang trí cũng rất đẹp nên cả hai thường lui tới quán này.

Hôm nay cậu tự nhiên thèm món bánh ở đây nên mới ghé mua, nhưng ai ngờ mắc mưa nên đã ngồi ở đây được một tiếng hơn rồi.

Mạc Quan Sơn sợ Hạ Thiên tới đây sẽ mắc mưa, vì chỗ này xe không thể đi vào, tuy nói gần nhà nhưng nếu đi bộ dưới cái thời tiết này chắc chắn người cũng sẽ bị ướt.

Ngay khi Mạc Quan Sơn vừa tự than thở xong, Hạ Thiên từ trong màn mưa đi tới, bộ tây trang trên người vẫn chưa được thay ra, hắn cầm dù đứng đó, mỉm cười vẫy vẫy tay với nhóc Mạc.

Mạc Quan Sơn chẳng hiểu bản thân vì sao lại gấp gáp mà chạy ra, như nhào vào vòng tay dưới ô dù kia.

Hạ Thiên: "Vội thế? Đợi lâu à?"

Mạc Quan Sơn: "Đã kêu mày đừng ra mà! Đi làm chi cho ướt cả người."

Hạ Thiên ôm eo đối phương: "Không sao, sao để nhóc Mạc một mình được chứ, về thôi."

Mạc Quan Sơn nhìn một bên bả vai bị ướt kia, tay vòng qua eo hắn mà kéo người sát vào trong: "Đi sát vào."

Hạ Thiên cười cười, nhích vào sát nhóc Mạc: "Ôm chặt vào đấy."

Kết quả là qua ngày hôm sau cả hai đều bị cảm, Hạ Thiên mặc dù cảm thấy nóng trong người, cả người nhóc Mạc cũng nóng, nhưng lại ôm đối phương mà cười mãi.

Mạc Quan Sơn sắp bị hung chết liền đẩy Hạ Thiên ra: "Mày bị sốt đến hỏng cả não à?"

Hạ Thiên: "Hehe, cùng nhau bệnh thế này mà trải nghiệm mới đó. Nhóc Mạc à hôn tao một cái đi để tao có sức đi lấy đồ ăn cho tụi mình nào."

Mạc Quan Sơn đạp tên kia xuống giường, nhưng thật ra chẳng có bao nhiêu sức lực, Hạ Thiên dễ dàng nằm lấy cổ chân cậu, mà hôn lên.

Hạ Thiên: "Được rồi, nhóc Mạc không hôn thì để anh hôn."

Vì cả hai nằm ở nhà cả ngày nên chỉ có ăn, ngủ rồi xem tivi. Vô tình lướt trúng kênh du lịch đang giới thiệu khu cắm trại mới cách thành phố cũng không xa lắm, nên cả hai lên kế hoạch cùng đi.

Hạ Thiên: "Tụi mình đi moto đi, đừng đi xe hơi nữa."

*Xe giống anh Khâu á quí dị không phải xe máy nha*

Mạc Quan Sơn thật sự rất thích ý kiến này, nhưng ngoài mặt chỉ nói: "Ừ, cũng được."

Nhưng đến hôm đi thì.

Hạ Thiên ngồi yên sau, thế mà chân vãn chống được dưới đất, vỗ vỗ phần yên phía trước, nói: "Nhóc Mạc à ~ chở tao đi."

Mạc Quan Sơn tuy thích đi xe moto thật nhưng mà nếu tên kia ngồi phía sau như vậy cậu không tập trung được!

Hạ Thiên như biết được cậu nghĩ gì, liền nói: "Yên tâm đi, cứ chạy thôi nhóc Mạc."

Thế là Mạc Quan Sơn lên xe, nổ máy, chạy đi.

Hạ Thiên giữ đúng lời hứa, chẳng quậy phá gì cả, nhưng mà tại sao việc ôm eo cậu cũng không có?!

Chẳng phải người ngồi sau phải ôm người phía trước để đảm bảo an toàn à? Không lẽ cậu chạy nhanh quá tên kia bị rớt xuóng xe rồi?!

Mạc Quan Sơn nhìn vào gương chiếu hậu, hai tay của Hạ Thiên đặt ở hai bên hông xe, thì nói: "Ôm chặt vào."

Vì đang mang nón bảo hiểm chuyên dụng cho chạy xe moto, Mạc Quan Sơn không nhìn được biểu cảm cười sung sướng của Hạ Thiên, hắn cười cười nói, hai tay ôm chặt vòng eo khiến hắn mê mẩn: "Tuân lệnh!"

Sau đó Mạc Quan Sơn tăng tốc chạy tiếp.

_________________

Dạo này tui không có ý tưởng, hôm bữa tui đi làm thấy hai anh chị kia ôm nhau về trong mưa ròi về đọc truyện ngay chap nhóc Mạc ôm Hạ Thiên nên giờ mới viết được chap mới á.

Với lại tui vừa ẩn đi bộ "Thế giới khác của 19days" cũng vì tui không có ý viết tiếp. Với lại lúc tui suy nghĩ với lúc tui bắt đầu viết nó không giống nhau, như lúc mình suy nghĩ rồi tới lúc làm nó cứ sai sai sao á =)))) Nên tui sẽ chỉnh chu viết lại tốt nhất có thể ròi tui sẽ đăng lại sau, xin lỗi những bạn đang theo dõi bên đó ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro