Vô tình bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người tuần mới dui dẻ và tràn đầy năng lượng 🥰

__________________________

"Anh chủ, hàng giao tới rồi nè!"

Mạc Quan Sơn cầm theo quyển sổ mà ra kiểm kê hàng, hôm nay quán cậu nhập thực phẩm cùng những đồ gia dụng mới nên có tận hai chiếc xe tải đậu trước quán.

Trong lúc vận chuyển vào quán thì có thùng hàng bị ngả về phía trước do bật thềm, Mạc Quan Sơn thấy trên thùng dán là hàng dễ vỡ nên cậu nhanh chóng chạy lại đỡ.

Cả tay và chân cậu run không ngừng, bàn chân còn truyền đến cơn đau mà còn thốn đến khó tả.

Vì vậy khi Hạ Thiên đến đón Mạc Quan Sơn, liền thấy chân cậu bị băng bó,  hắn đen mặt, quỳ xuống, đem chân Mạc Quan Sơn lên đùi mình mà tỉ mỉ quan sát.

Mạc Quan Sơn: "Tao có thoa thuốc lúc đó rồi. Cũng đã băng lại rồi, muốn nhìn gì cũng không thấy đâu."

Hạ Thiên: "Mày đúng là tổ tông của tao mà, lúc nào cũng làm tao lo lắng."

Mạc Quan Sơn rất tận hưởng cách gọi này nhưng vẫn rút chân vô tình, kêu hắn mau dìu cậu ra xe mà về nhà.

Hạ Thiên liền dứt khoát bế cậu lên xe.

Đến khi cả hai về nhà, Hạ Thiên luôn kề bên nhóc Mạc, do tình huống của cậu đang bất tiện, nhưng mà.

Mạc Quan Sơn: "Đậu má tay mày mò đi đâu đó."

Hạ Thiên cùng ngâm bồn với nhóc Mạc, hắn ngồi phía sau ôm cậu, được một lúc liền không đứng đắn: "Mày để bản thân bị thương như vậy, chọc tao tức chết, bây giờ mày phải đề bù cho tao."

Mạc Quan Sơn: "Đền bù cái con khỉ, tao bây giờ đang là bệnh nhân."

Tiểu Bạch lo lắng đứng ngoài cửa phòng tắm, bên trong cứ có tiếng nói truyền ra, lát nữa lại im bặt, nhưng sau đó lại là những tiếng kêu khe khẽ.

Tiểu Bạch chờ đợi hết thanh xuân thì hai ba ba của nó mới chịu ra.

Mạc Quan Sơn thật sự chẳng còn hơi để mắng tên kia, để mặc Hạ Thiên đút cơm cho cậu, mà còn đút rất là nhiều!

Mạc Quan Sơn: "Dừng! Tao no lắm rồi."

Hạ Thiên: "Vậy sao? Tao thấy mày cứ ăn nên tao tưởng mày chưa no."

Mạc Quan Sơn trừng mắt nhìn tên trơ trẽn kia, chẳng phải do hắn cứ đút cậu sao.

Cậu được Hạ Thiên bế ra sô pha, một lúc sau thì hắn lại đem ra một ly nước cam, cậu nói: "Mày dẫn tiểu Bạch đi dạo đi."

Hạ Thiên: "Sao tao bỏ mày ở nhà một mình được chứ."

Mạc Quan Sơn tính nói lại nhưng Hạ Thiên liền đem quả bóng của tiểu Bạch mà ném ra xa, tiểu Bạch liền vui vẻ chạy đi nhặt.

Hạ Thiên: "Không cần đi dạo, tao với mày ở nhà chơi với nó là được."

Mạc Quan Sơn thật hết cách, đành cầm đồ chơi chơi với tiểu Bạch.

Hạ Thiên ngồi bên cạnh gọi điện thoại: "Thư kí Dương à, tôi sẽ nghỉ làm trong vòng một tuần. Tại sao à? Tại vì tôi phải ở nhà chơi với vợ. Á ui da nhóc Mạc nhẹ tay thôi!"

Thư kí Dương ở đầu dây bên kia chỉ biết câm nín, cô loáng thoáng nghe được giọng của cậu Mạc "Mày nói chuyện cho đàng hoàng! Với lại ai cho mày nghỉ hả? Lo mà đi làm đi."

Cô chỉ biết nhịn cười, việc tổng giám đốc của cô nghỉ phép hay đi làm còn phụ thuộc vào vị họ Mạc kia cơ.

Hạ Thiên ấm ức nhìn nhóc Mạc: "Chân mày bị như thế này rồi sao tao an tâm đi làm được."

Mạc Quan Sơn: "Nhưng mày cũng không thể nghỉ làm như vậy được."

Thư kí Dương ở đầu dây bên kia bị lãng quên nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tuần này công việc cũng không quan trọng lắm, tôi sẽ chuyển về nhà tổng giám đốc Hạ để cho anh ấy giải quyết tại nhà cũng được."

Mạc Quan Sơn: "Vậy phiền cô rồi, nếu có chuyện gì gấp cứ gọi liền cho Hạ Thiên."

Thư kí Dương: "Vâng tôi biết rồi, chào cậu Mạc, chào ngài Hạ."

Hạ Thiên cười cười, ôm eo cậu, cả người hắn biếng nhác nằm xuống, gối đầu lên đùi nhóc Mạc: "Mấy chuyện như này vẫn để cho phu nhân Hạ sắp xếp ổn thõa."

Đến tối, do chân cậu đang bị thương nên Hạ Thiên không dám ngủ cùng, nhưng cũng do đó cậu ngủ không ngon, nhiều lúc vô tình trở người chân cũng đau đến khó chịu. Vì vậy chỉ cần nhóc Mạc có chút cử động hay than đau một tiếng là Hạ Thiên liền bật dậy.

Hạ Thiên lúc đó liền đi đến, giúp cậu nâng chân chèn gối vào, xoa xoa chiếc chân đau, vuốt vuốt đầu cậu như an ủi, nhìn nhóc Mạc từ từ chìm vào giấc ngủ trở lại, Hạ Thiên mới quay về sô pha ngủ.

Vì vậy khi chân cậu lành, liền chủ động một chút, vẫy vẫy tay kêu Hạ Thiên mau vào ngủ cùng mình.

Hạ Thiên đã vất vả vì cậu một tuần rồi, thưởng cho hắn chút vậy.

___________________________

Ta nói chap mới ngọt ngào dễ thương xỉu, Mạc Quan Sơn đang dần thay đổi, từ việc bản thân bị gì cũng không giấu, cho đến việc Hạ Thiên mắng iu rồi bế về cũng không giãy giụa nữa mà còn "ừ" một tiếng iu xỉu. Tui cảm thấy như sau chuyện này hai đứa như ngầm hiểu tình cảm mình dành cho đối phương á, với từ chap trước Hạ Thiên hỏi "Sợ bị người ta nhìn" thì chap này Mạc Quan Sơn dường như không còn để ý nữa. Huhu sao lại soft thế này  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro