Tai nạn máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho có tâm trạng nhen mn ~ Mọi thông tin thuộc về facebook page Weibo Việt Nam

_________________________________________

"Đây là bản tin nhanh được cập nhật trong ngày 21/3, một chiếc máy bay Boeing 737 bay từ Côn Minh về Quảng Châu đã gặp tai nạn.

Chuyến bay mang số hiệu MU5735 từ Côn Minh tới Quảng Châu chở 132 người, bao gồm 9 thành viên phi hành đoàn, gặp nạn hôm 21/3 khi bay qua khu vực Quảng Tây, Trung Quốc. Chiếc Boeing 737-800 bay ở độ cao 8.900m trước khi đột ngột giảm độ cao. Chỉ 3 phút sau, máy bay đã hạ xuống độ cao 1.300 m và biến mất khỏi màn hình radar. Nhân chứng mô tả máy bay đã rơi theo kiểu thẳng đứng." 

Mạc Quan Sơn đang ngồi ăn cơm trong quầy, nghe bản tin này liền khựng lại.

Hôm qua cậu và Hạ Thiên vừa gọi điện cho nhau, Hạ Thiên nói ngày mai hắn đến Quảng Châu giải quyết một số việc nữa là có thể về với cậu.

Mạc Quan Sơn cố gắng giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thiên.

Nhưng không ai bắt máy.

Bỗng tầm nhìn cậu nhòe đi, cậu vội càng cầm theo bóp tiền mà chạy ra ngoài.

"Bác tài, chở cháu đến sân bay, chạy nhanh một chút."

Bác tài xế nhìn qua kính hậu, cậu khách kia khóc đến đỏ cả mắt, tay vẫn cầm chặt di động cố gắng gọi cho ai đó, gấp đến mức ai nhìn vào cũng thương xót.

Trên radio của taxi vẫn còn phát bản tin về chiếc máy bay bị rơi, ông vặn nhỏ tiếng lại, khẽ nói: "Xin nén bi thương."

Mạc Quan Sơn nghe thế liền suy sụp, cậu vẫn luôn cầu mong Hạ Thiên không ở trên chuyến bay đó.

Cậu ôm đầu mình, ngăn những tiếng khóc, cậu vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh cuối cùng.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ quen thuộc "Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." như đâm vào trái tim cậu, đau đớn không thôi.

Cả người Mạc Quan Sơn luôn trong tình trạng căng thẳng, xe vừa tới sân bay, cậu nhanh chóng trả tiền mà lao ra, chạy đến mua vé đến Quảng Tây.

Cô nhân viên nhìn hành khách trước mặt cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cô tiếc nuối nói: "Hiện tại các chuyến bay đến Quảng Tây đã hết chỗ, sớm nhất là ba giờ sáng ngày mai sẽ có chuyến đầu tiên trong ngày."

Mạc Quan Sơn thầm nghĩ có nên đi tàu lửa luôn không, thì điện thoại cậu cuối cùng cũng có tín hiệu.

"Alo nhóc Mạc?"

Trái tim treo ngược nãy giờ của cậu cuối cùng cũng được thả xuống, cậu nói cảm ơn với cô nhân viên rồi đi ra ngoài.

Hạ Thiên không nghe thấy tiếng trả lời, liền định nói thì nghe thấy Mạc Quan Sơn kêu mình, trong giọng còn run run như đang khóc.

Hạ Thiên gấp gáp hỏi: "Sao vậy nhóc Mạc? Tao đây, đừng khóc nữa."

Mạc Quan Sơn vì khóc quá lâu nên khó khăn lắm mới nói được rõ ràng: "Mày... mày an... an toàn... là... là được... được rồi."

Hạ Thiên nghe ở chỗ cậu hơi ồn, liền hỏi: "Nhóc Mạc, mày đang ở đâu vậy?"

Mạc Quan Sơn: "Tao.. đang, ở sân bay."

Hạ Thiên: "Mày đứng ở chỗ nào?"

Mạc Quan Sơn: "Ở, ở gần quầy bán vé, có khu ngồi chờ."

Hạ Thiên: "Ừ, giờ tao qua chỗ mày, nhớ ở yên đó."

Mạc Quan Sơn cảm thấy có gì đó không đúng, khi cậu ngước mắt lên tìm kiếm xung quanh, liền thấy Hạ Thiên đi sang đây.

Mạc Quan Sơn: "Ơ Hạ thiên?"

Hạ Thiên ôm cậu vào lòng, lau đi nước mắt rồi xoa xoa mắt cậu: "Nhóc Mạc sao lại khóc thành ra thế này? Có gì oan ức sao? Để anh Hạ đòi lại công bằng cho nhóc."

Mạc Quan Sơn vẫn còn không hiểu vì sao Hạ Thiên lại ở đây nên không quan tâm đối phương đang chọc mình, cậu hỏi: "Tao tưởng mày đang ở Quảng Châu."

Hạ Thiên xoa xoa mắt cậu, rồi nhéo nhéo má: "Vì anh đây quá nhớ nhóc Mạc nên đã tranh thủ hoàn thành sớm công việc mà về sớm tạo bất ngờ. Nhưng nhóc Mạc lại khóc thế này khiến anh đây trở tay không kịp."

Mạc Quan Sơn vừa ngưng khóc được một lúc thì mắt lại đỏ như sắp khóc tiếp, cậu ôm Hạ Thiên vào lòng, chui mặt vào hõm cổ đối phương.

Hạ Thiên vẫn không hiểu gì cả, vỗ vỗ lưng cậu mà dỗ dành: "Sao lại khóc nữa rồi, nhóc Mạc là túi khóc à?"

"Vì mày quay về sớm, nên, nên tao vui."

Không ít người đi ngang nhìn cả hai, nhưng Mạc Quan Sơn vẫn ôm chặt hắn trong tay như chẳng kiêng dè gì cả.

Hạ Thiên nhớ hắn từng hỏi nhóc Mạc, có phải cậu sợ bị người khác nhìn hay nói gì đó khi hắn hay thân cận với cậu không, thì nhóc Mạc không trả lời, chỉ là tiếp tục tựa đầu lên vai hắn.

Hạ Thiên biết nhóc Mạc của hắn da mặt mỏng dễ ngại thôi, chứ nói cậu sợ, thì cậu không hề, mà còn dũng cảm hơn hắn trong cả việc này.

Mạc Quan Sơn thật sự là bị dọa sợ, nhưng thật may khi Hạ Thiên đã quay về sớm hơn dự định.

Đến khi cả hai lên xe, Hạ Thiên mới biết vì sao nhóc Mạc khóc đến thảm thương thế này, liền không nhịn được mà hôn cậu liên tục, đến khi Mạc Quan Sơn không chịu nỗi nữa mà đẩy tên kia ra.

Hạ Thiên cảm thấy quyết định về sớm của mình thật đúng đắn, mà suy cho cùng là vì nhớ đến nhóc Mạc ở nhà chờ hắn, vẫn là nhóc Mạc đem đến may mắn cho hắn.

Hạ Thiên ôm eo cậu, cười cười: "Cảm ơn nhóc Mạc đã lo lắng cho tao, nhưng mày đừng lo, tao sẽ cố gắng sống lâu hơn mày, hơn một ngày thôi cũng được, tao sẽ không để mày một mình."

Từ đó về sau, Hạ Thiên đi công tác ở đâu, đi chuyến bay nào, đi đến đâu, ở khách sạn nào, hắn đều nói cho nhóc Mạc biết. Không khiến cậu lo lắng hay áp lực, Hạ Thiên đều nói những chuyện đó ra như kể cho nhóc Mạc nghe những câu chuyện hằng ngày ở chỗ làm của hắn, vì nhóc Mạc đã bị dọa đến nỗi có ám ảnh tâm lí mất rồi. 

_________________________________________

Tui tính đăng chap này sớm hơn nhưng do tui bận quá huhu, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro