Hạ Thiên làm trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa từ twitter chị Old nhá

____________________________________

Mạc Quan Sơn đang trên đường mua đồ ăn về, thì đi ngang một đám đông, trong đám đông ấy lại có tiếng nhạc lôi cuốn cậu, nên Mạc Quan Sơn đã ngó qua xem.

Là một nhóm nhảy, cậu nghe không hiểu đây là tiếng của nước nào nhưng cậu đoán là một bài hát Hàn Quốc nào đó, bởi vì gần đây, đi ngang những con đường lớn đều sẽ bắt gặp những nhóm nhảy đang nhảy theo một bài nhạc thịnh hành nào đó. 

Thật sự thì từng động tác đến đội hình đều rất đẹp mắt, nhóm nhảy nhảy cũng dứt khoác, biểu cảm chuyên nghiệp chẳng kém những nghệ sĩ biểu diễn trên tivi nên Mạc Quan Sơn xem rất chăm chú.

Cậu chỉ đơn giản là thưởng thức cái đẹp thôi, những gì trong sở thích của cậu, cậu liền không thể che dấu niềm yêu thích.

Nhưng Mạc Quan Sơn lại nhớ đến hình ảnh Hạ Thiên vô liêm sỉ không có chút tiết tháo năm nào nhảy trước mặt cậu, cậu bỗng đỏ mặt, liền lui ra khỏi đám đông, đi về nhà.

Đến bây giờ, kí ức đó vẫn còn ám ảnh cậu, Hạ Thiên đã thành công làm cho cậu không thể nhìn người khác nhảy nữa, vì trong đầu cậu sẽ tự động xuất hiện hình ảnh Hạ Thiên uốn éo.

Chính chủ được nhớ tới thì đứng bên đường, hắn tính đến đón nhóc Mạc thì thấy cậu chui vào đám đông mà xem, xong sau đó lại chui ra, cúi mặt mà đi về. 

Hạ Thiên ở công ty cũng đã nghe thấy giai điệu này nhiều lần, hỏi các cô nhân viên thì đây là nhóm nhạc nam Hàn Quốc mới ra mắt, rất có phong cách ăn mặc, nhan sắc cũng rất thu hút, khiến ai ai cũng đổ.

Hắn mở điện thoại lên tìm kiếm nhóm nhạc đó, lưu lại vài tấm, xong sau đó chạy xe đi.

Đến khi Mạc Quan Sơn làm xong bữa tối, Hạ Thiên mới về.

Cậu tính lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên rửa tay khử khuẩn xong mới được ăn cơm thì liền câm nín.

Tên kia tóc thì vuốt ngược, trời tối rồi mà còn đeo kính mát, lố hơn là tròng kính màu đỏ, mà còn đeo khuyên tai, khuyên môi cũng có! 

Thời tiết bây giờ chỉ là mát mẻ không đến nỗi lạnh nhưng tên kia lại mặc tận hai áo, áo cổ lọ màu trắng bên trong, áo sơ mi màu đen bên ngoài, còn đeo cả mấy sợi dây chuyền, tay có 10 ngón thì 11 ngón đã đeo nhẫn, một ngón đeo tận hai chiếc!

Mạc Quan Sơn: "Mày..."

Cậu lại nhìn xuống dưới, chiếc quần dài tôn lên đôi chân của hắn, còn cả đôi giày da màu trắng mới tinh kia, cậu biết đây chắc chắn là giày mới vì tủ giày của Hạ Thiên có bao nhiêu đôi, kiểu mẫu thế nào cậu đều biết.

Hạ Thiên kéo kính xuống, đá lông nheo với cậu: "Sao hả nhóc Mạc? Đây có phải là hình tượng khiến mày mê mẩn không?"

Mạc Quan Sơn: "Hình tượng cái con khỉ! Cút về phòng thay đồ ra cho đàng hoàng, còn không cơm tối chẳng còn một hạt cho mày ăn."

Hạ Thiên nhìn nhóc không có tình cảm không có trái tim không có chút nào yêu thích hắn, bỏ hắn mà vào bếp, liền đi theo cậu, túm cậu ngồi xuống ghế.

Hạ Thiên: "Để anh đây biểu diễn cho nhóc Mạc xem ."

Để ngăn ngừa bộ não cậu chứa thêm những gì đáng sợ thì cậu liền kéo Hạ Thiên về phía mình, Hạ Thiên bất ngờ mà mất thăng bằng, tay hắn liền chống xuống bàn, tạo ra tư thế ép nhóc Mạc giữa hắn và bàn cơm.

Hạ Thiên bật cười: "Thì ra nhóc Mạc thích kiểu bị ức hiếp như này."

Mạc Quan Sơn: "Im! Tao hỏi gì thì trả lời đó, hôm nay lại giở trò gì đây?"

Hạ Thiên: "Chẳng phải do ai đó xem những cậu chàng nhảy nhót đến mê say sao?"

Mạc Quan Sơn: "Tao không có! Mà gì cơ? Mày đi theo tao?"

Hạ Thiên: "Haiz tao vốn định đón nhóc Mạc để tạo bất ngờ nhưng người nào đó lại đi nhìn nam nhân khác, còn trông rất thích thú."

Mạc Quan Sơn: "Thôi, mày đừng có giả vờ, mỗi khi tao nhìn người khác nhảy liền nhớ đến ai khi đó không chút xấu hổ cong mông uốn eo trước mặt tao, chẳng thể xem người ta nhảy đàng hoàng được nữa."

Cả mặt Hạ Thiên đều là ý cười: "Mị lực của tao mạnh thế à, hay mày mê tao đó."

Mạc Quan Sơn: "Cho dù có mê cũng chẳng phải là phong cách này, mày đi bấm khuyên tai khi nào, còn môi nữa."

Hạ Thiên: "Không có mà, tao đeo lên vậy thôi, mày tháo ra thử đi. Mà chẳng phải do ai kia làm tao tưởng là thích phong cách Hàn Quốc này chứ."

Mạc Quan Sơn nhẹ nhàng tháo khuyên tai cùng khuyên môi ra vì sợ Hạ Thiên xỏ thật, cậu nói: "Đừng có tưởng bở rồi đổ thừa tao."

Hạ Thiên dụ dỗ: "Vậy là mày thích tao như bây giờ đúng không?"

Mạc Quan Sơn liền lấy tay phá quả đầu được vuốt gọn gàng của tên kia trở nên bù xù, Hạ Thiên bị tóc che mắt mà tạm thời buông tha nhóc Mạc chỉnh lại tóc, vì thế bỏ lỡ câu trả lời của nhóc Mạc.

"Chỉ cần là mày, dáng vẻ nào cũng thích."

Cho dù là một tên vô liêm sỉ lúc nào cũng đeo bám cậu, lại còn làm mấy trò như nhảy thoát y khiến cậu đỏ mặt đỏ tai, cậu vẫn thích.

Suy cho cùng, vẫn là Hạ Thiên làm vì nhóc Mạc cậu mà.

____________________________

Hai chương mới đây Hạ Thiên lắc đuýt quá khiến tôi vẫn còn sốc tới giờ =)))))))))


Và đây là hai thái cực khi bé tóc đỏ gặp họa =))))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro