Khởi nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn đã từng có mong muốn mở một quán ăn cho riêng mình, để ổn định sự nghiệp.

Đến khi Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên về sống chung, mọi nhất cử nhất động của cậu Hạ Thiên đều biết, nhưng hắn vẫn đợi mọi quyết định của nhóc Mạc, khi nào nhóc Mạc cần, hắn sẽ sẵn sàng giúp.

Sáu tháng sau khi ở chung, Mạc Quan Sơn cũng nói chuyện với Hạ Thiên việc mình muốn mở quán ăn.

Hạ Thiên nói sẽ giúp cậu tìm mặt bằng, cùng cậu bàn xem nên kinh doanh giá cả cùng món ăn như thế nào cho chất lượng.

Lúc ấy Mạc Quan Sơn lấy ra một quyển sổ chi chít chữ, trong đó chứa đựng những công thức cùng nguyên liệu cụ thể, cả tính toán giả cả sao cho hợp lý cũng được ghi vào.

Hạ Thiên nhìn nhóc Mạc nghiêm túc nghiên cứu, trong lòng lại thấy ấm áp và thương đối phương vô cùng.

Mạc Quan Sơn khi nhỏ sống cùng mẹ, cuộc sống không khó khăn nhưng cũng chẳng đủ đầy, đã phải làm việc ở cái tuổi ăn tuổi chơi, đã phải gánh vác gia đình ở cái tuổi niên thiếu bồng bột. Mạc Quan Sơn có công việc nào là chưa làm qua, đến bây giờ mới có thể tự mình làm công việc mà bản thân yêu thích.

Cậu vẫn còn đang bàn hăng say thì cảm thấy Hạ Thiên hơi im lặng, khi cậu quay lại thì tên kia đang nhìn cậu đắm đuối, cùng không hề nương tay mà cho tên kia một cú tát tỉnh táo.

Hạ Thiên vẫn nhìn nhóc Mạc mà cười cười, kéo cậu ngồi sát vào mình, cùng nhau bàn bạc tiếp.

Sang tuần thì Hạ Thiên đã kiếm được quán, cả hai đi đến coi thì Mạc Quan Sơn rất hài lòng, giá cả cũng rẻ hơn so với cậu nghĩ, nhưng cậu vẫn hẹn lại ngày hôm sau sẽ quyết định.

Hạ Thiên quen biết rộng, kiếm được chỗ hợp ý nhóc Mạc như vậy, hắn còn cọc trước để giữ chỗ, còn kêu bên môi giới báo giá thấp hơn so với giá gốc, vì là đối tác nên bên môi giới cũng rất dễ chịu, còn đồng ý với Hạ Thiên, phần còn lại hắn sẽ thanh toán .

Tuy Mạc Quan Sơn không lẽ không nhìn ra chỗ tốt thế này mà còn được giá mềm như thế, chắc chắn là có liên quan đến Hạ Thiên, nên khi về đến nhà, Hạ Thiên chưa kịp hỏi cậu còn chỗ nào chưa hài lòng à thì cậu đã nói: "Mày nên thành thật khai báo."

Hạ Thiên còn tính giả ngu, nhưng đến buổi tối, khi thấy mền gối của mình bị đem ra sô pha, hắn không thể không đầu hàng.

Hạ Thiên đau lòng gõ cửa phòng ngủ: "Nhóc Mạc à ~ Tao chỉ cọc cho người ra thôi, khi tao xem ảnh chỗ đó liền biết mày sẽ thích nên muốn giữ cho mày."

Mạc Quan Sơn mở cửa, nhưng đứng chặn lại: "Thật?"

Hạ Thiên: "Thật."

Mạc Quan Sơn cũng chẳng truy hỏi được gì thêm, nên mặc kệ tên kia vào phòng ngủ.

Nhưng Hạ Thiên vừa vào, liền ôm nhóc Mạc đè lên giường: "Mày có thưởng cho tao không?"

Mạc Quan Sơn đẩy người đang đè mình ra: "Thưởng gì mà thưởng, lỡ như tao không chọn quán đó thì tiền cọc của mày sao hả? Lần sau không được tự ý quyết định như vậy nữa." 

Hạ Thiên liền cúi xuống hôn cậu: "Sao nhóc Mạc ngày càng đáng yêu thế nhỉ?"

Cả hai cùng nhau đi sắm đồ nội thất cho quán, tự tay thiết kế không gian quán, tuyển nhân viên, mẹ Mạc Quan Sơn cũng qua phụ một tay.

Đến ba tháng sau, quán ăn của Mạc Quan Sơn chính thức khai trương.

Kiến Nhất là người hào hứng nhất: "Chúc mừng khai trương nha tóc đỏ! Hoa này tao lựa cả buổi trời mới được đó!"

Mạc Quan Sơn nhận bó hoa hồng đỏ chói hơn cả tóc cậu, cảm thấy có chút choáng ngợp. Hạ Thiên liền cầm lấy bó hoa giúp cậu, đưa cho nhân viên cắm vào bình.

Triển Chính Hi thì tặng hai chai rượu: "Đây là rượu ủ ngon lắm, nhưng mà hơi nặng đó nha."

Mạc Quan Sơn nhận lấy: "Cảm ơn mày với Kiến Nhất, tối nay nhớ ghé ăn tiệc nha, nếu em gái mày rãnh thì dẫn em ấy theo luôn."

Kiến Nhất cứ như con nít lên ba, thích thú đi vòng vòng quán, còn đòi kêu hết tất cả các món trong menu.

Hạ Thiên đang ghi món, liền từ chối: "Mạc Quan Sơn không có rãnh."

Kiến Nhất: "Gì chứ, tao đây là phú ông, đều muốn thử mấy món của tóc đỏ nấu!"

Vẫn là Triển Chính Hi giải vây, kêu hai món điểm tâm và một món chính.

Một lát sau, một lẵng hoa cực to cực lớn cực kì phô trương được anh Khâu đem tới.

Hạ Thiên vẫn còn nhớ vẻ mặt choáng ngợp của Mạc Quan Sơn trong bó hoa của Kiến Nhất, nên đã ra nhận hoa, rồi dẫn anh Khâu cùng vài người đi cùng vào.

Mạc Quan Sơn nhìn quán dần dần đông người mà cảm thấy hạnh phúc, từ đầu ngày được bạn bè cùng người thân ghé quán khai trương. Sau đó vì bảng quảng cáo giảm giá và tên Hạ Thiên đứng phát tờ rơi kia cũng đã thu hút kha khá khách.

Hạ Thiên vẫn muốn phụ Mạc Quan Sơn nhưng sau ngày đầu tiên khai trương hắn đã bị nhóc Mạc đuổi về công ty.

Nhưng cứ đến trưa là Hạ Thiên lại ghé quán, vì quán cũng gần với công ty nên Mạc Quan Sơn cũng không cấm hắn đến được.

Vì vậy mỗi buổi trưa, nhân viên sẽ "vô tình" gặp được tổng giám đốc cầm theo phần cơm trưa và một ly cà phê, chào hỏi nhân viên, còn giới thiệu họ một quán ăn mới mở gần công ty, còn khen đồ ăn ở quán rất ngon, cả đồ uống cũng vậy.

Và vì sự lăng xê nhiệt tình của tổng giám đốc điều hành Hạ Thiên, cứ mỗi ngày là mỗi tốp người từ những phòng ban khác nhau đến ăn thử, dần dần trở thành quán ruột của cả công ty.

_______________________________

Xin chào mọi ngừi tui đây lâu qá hong gặp ~ Tại tui mới đi học lại nên hơi bận, với tui đang viết cho 2 fic còn lại, chứ hong phải tui bỏ bê fic bên đây đâu tại tui cũm chưa có ý hihi.

Mà chap hôm qua cưng xỉu luon á =)))))))))

Hai đứa này đúng thiệc là tình trong như đã mặt ngoài còn e =)))))) Mong chap sau cho 4 bé gặp lại nhau, lâu ròi không tụ tập, Kiến Nhất cũng lo cho nhóc Mạc lắm luon.

Và đôi chim koo nay tình cảm qá =))) đen đút ăn cam, cam có hơi khựng lại xíu nhưng mà vẫn ăn đồ đen đút nữa cơ ối giời ơi >^<

Nhìn hai đứa bé ôm chân nhóc Mạc với túm áo Hạ Thiên dễ chuông ghê =))))))) Cả hai còn đeo tai thỏ nữa cơ u là trời=))))))

Và spotlight kì này xin trao cho Trình đá đi aka anh trai số khổ của Hạ Thiên =)))))))) Nhìn đá đì hút thuốc trông sầu vc =))))))))) Thằng em gửi quà hối lỗi mà còn là ship cod cơ chứ =))))))) Như đang gián tiếp nói "Anh ơi em hết tiền rồi." =)))))))))

Sau đây là phần tâm sự mỏng cụa tui hihi.

Trong khi tui đang tìm ảnh bìa cho fic mới, thì tui thấy tấm hình giống với ảnh bìa fic này, tui bấm vào, nó có đường link dẫn qua ảnh gốc thì ối giời ơi, truyện tui bị reup =)))))))))))))

Tui không có buồn gì đâu mà tui thấy hơi buồn cười thoi, khi phát hiện ra tui cũng hoảng hốt lắm chứ không ngờ truyện mình cũng ở mức được biết đến để bị reup =))))))))

Và cảm ơn bạn nhìu nha haha dễ thương dữ z chòi ai mà chịu nỗi >< Tui không drop đâu chỉ là ra chap mới hơi lâu thoi mong mọi người thông cảm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro