Khi bạn xem phim zombie quá 180 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của đại thần ganen_cheese

Mọi tình tiết trong truyện là hư cấu, mọi người đọc cũng đừng để ý đến sự logic quá nha, hãy giơ cao đánh khẽ tui :<
_________________

Mạc Quan Sơn cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, cậu sợ mình chỉ cần quay đầu lại phía sau là chậm một nhịp sẽ bị cắn.

Hạ Thiên: "Nhóc Mạc, vào đây."

Hạ Thiên chạy phía trước bỗng rẽ vào đâu, xong sau đó liền nắm tay lôi Mạc Quan Sơn vào.

Cả hai thở hổn hển không ra hơi, Triển Chính Hi nhanh chóng khóa cửa lại, Kiến Nhất kéo Mạc Quan Sơn với Hạ Thiên ngồi xuống.

Bọn zoombie chậm chạp đi lại, vì chẳng có động tĩnh gì nên zombie cứ thế đi ngang qua căn phòng cả bốn đang trốn.

Kiến Nhất: "Đậu má dọa chết tao rồi, hai tụi bây không sao chứ?"

Hạ Thiên: "Không sao, nhưng mà cứ trốn mãi trong đây cũng không phải cách."

Triển Chính Hi: "Nhưng mà bây giờ toàn bộ trường đã bị bao vây bởi zombie rồi, các bạn học khác cũng trốn trong các phòng học như tụi mình."

Mạc Quan Sơn xoa xoa chân của mình, khi nãy vì chạy quá vội còn chạy quá nhanh nên cậu bị té khiến chân bị trật.

Hạ Thiên: "Sao vậy?" liền nắm chân cậu lên xem: "Bị trật à?"

Mạc Quan Sơn: "Đậu má đau, mày nhẹ tay coi."

Hạ Thiên nhẹ nhàng xoa xoa cổ chân cậu, rồi lại thấm thấm vào vết thương đang bị tét ra, nhỏ giọng hỏi: "Đỡ đau chưa?"

Mạc Quan Sơn: "Đỡ hơn rồi."

Bỗng cửa bị ai đó gõ mạnh cùng tiếng kêu lớn: "Có ai ở trong đó không? Cho tôi vào với, làm ơn đi!"

Triển Chính Hi cùng Kiến Nhất đứng dậy, nhanh chóng mở cửa rồi kéo người bên ngoài vào.

Kiến Nhất: "Cậu nhỏ tiếng thôi, bọn zombie nghe được sẽ chạy sang đây đó."

Cô gái nhanh chóng che miệng, nhỏ tiếng nói xin lỗi, bạn nam kia an ủi cô, nói lời cảm ơn đến cả hai.

Triển Chính Hi: "Hai người chạy từ đâu sang vậy?"

Nam sinh: "Bọn tôi ở khu phía tây, bên đó, mọi người bị nhiễm hết rồi, cô giáo vì cứu chúng tôi mới bị cắn, chúng tôi chỉ biết chạy về khu phía đông này theo như cô chỉ."

Mọi người liền trầm mặc, nếu như nói không sợ thì là nói dối, nhưng khi mọi người còn đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi thì chủ thể đã tới.

Bọn zombie có vẻ đã nghe thấy tiếng động ban nay nên liền bu lại, chúng cứ đập đập lên cửa như muốn phá vỡ để xông vào.

Cô gái lúc này liền khóc, nhưng vẫn cố gắng bịt thật chặt miệng mình.

Hạ Thiên cùng Triển Chính Hi với Kiến Nhất đứng dậy đi vòng quanh phòng, kiếm gì có thể phòng thân được, Hạ Thiên cũng kêu bạn nam kia mau đứng dậy kiếm gì đó để bảo vệ bản thân.

Trong lúc đó Hạ Thiên đưa cho cô nữ sinh, hắn hỏi: "Sao hai người biết trong phòng này có người?"

Nữ sinh nhìn sang bạn nam, cô nói: "Anh ấy, anh ấy kéo tôi chạy, anh ấy chỉ tôi phòng này có người, nên, nên tôi mới gõ cửa."

Hạ Thiên nhìn sang Triển Chính Hi, Triển Chính Hi liền kéo cô gái về góc phòng, che chắn cho cô.

Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất đứng sẵn ở hai cửa sau, nam sinh thắc mắc nhìn họ.

Hạ Thiên kiếm được cây gậy bóng chày, nhìn về phía nam sinh kia: "Cậu bị cắn rồi."

Nam sinh kia khựng lại, rồi lại bật khóc: "Tôi, tôi không muốn tin vào sự thật đó."

Cô gái kia chẳng hiểu gì cả, tính xông ra nhưng bị Chính Hi ngăn lại: "Cậu nói gì? Vậy là sao? Nam Huy à, anh không bị cắn trúng đúng chứ?"

Nam sinh tên Nam Huy kia, nhìn cô bạn mình, nhưng mọi thứ đã nhòe đi vì nước mắt: "Lan Anh, anh đã đưa em đến nơi an toàn rồi, em cùng mọi người chạy đi, anh, anh không cầm cự được nữa rồi."

Lan Anh khóc nấc lên, nhưng cô vẫn phải cố gắng kìm tiếng khóc của mình lại, nhìn thấy vết thương sau vai của Nam Huy đang dần chảy máu nhiều hơn.

Hạ Thiên vẫn cứ đứng trước mặt Nam Huy, hắn nói: "Cậu ngửi được mùi máu của Quan Sơn, nên mới biết trong đây có người. Tôi xin lỗi, cậu không thể đi cùng chúng tôi."

Nam Huy lấy dây nịt, cột cùng một mảnh gỗ, trước khi bản thân mất ý thức, nam sinh nói: "Mong các cậu, bảo vệ Lan Anh giúp tôi, em nữa, em phải sống sót, phải thi đậu đại học để còn ra nước ngoài, anh, anh không còn là gánh nặng của em rồi."

Cô nữ sinh kia chẳng biết sức lực từ đâu, hay Triển Chính Hi không ngăn cô lại nữa, cô chạy ra ôm nam sinh vào lòng: "Anh im miệng cho em, anh chẳng bao giờ là gánh nặng của em cả, em... em sẽ học thật tốt, sẽ mang theo cả ước mơ của anh ra nước ngoài, anh... anh không được quên em."

Nam Huy được ôm vào lòng, nhanh chóng cột mãnh gỗ vào miệng mình, siết chặt dây nịt lại, xong cậu liền đẩy nữ sinh ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Xong, Hạ Thiên liền kéo tay nữ sinh mà chạy, Mạc Quan Sơn mở cửa ra, cả bốn đều chạy.

Lan Anh nhìn thấy Nam Huy vì đau đớn mà dằn vặt, cắn răng mà chạy.

Nhưng khu này số người bị nhiễm cũng đã tăng lên, cả năm bị tách ra trong lúc chạy trốn.

Mạc Quan Sơn cảm thấy chân mình dường như đã mất cảm giác, Hạ Thiên cũng cảm thấy nhóc Mạc không ổn: "Tao cõng mày, xe chi viện chắc sắp tới rồi."

Mạc Quan Sơn: "Không sao, tao còn chạy được."

Nhưng cậu đã bị tuột lại đằng sau, Hạ Thiên liền cõng cậu mà chạy.

Mạc Quan Sơn: "Mày cứ để tao tự chạy, mày chạy trước đi."

Hạ Thiên không trả lời, nhưng hai tay đang đỡ Mạc Quan Sơn siết chặt lại, như trả lời rằng: "Không, tao sẽ không bỏ mày."

Zombie vì mùi máu từ vết thương của Mạc Quan Sơn mà lần mò tới, bây giờ cả hai chỉ còn cách trèo qua bức tường này mới có thể ra ngoài.

Hạ Thiên đang cõng Mạc Quan Sơn, thấy vậy liền đẩy cậu lên: "Mày trèo qua đi."

Mạc Quan Sơn trèo lên, tính nắm lấy tay Hạ Thiên mà kéo lên, nhưng đàn zombie đã tràn sang đây, Hạ Thiên liền bị túm lại, mà zombie túm hắn chính là Kiến Nhất.

Hạ Thiên có chống cự cũng không được, hắn hét lớn: "Chạy đi nhóc Mạc! Mày phải sống sót!"

Mạc Quan Sơn tức đến đỏ mắt, nhìn thấy Hạ Thiên vì bị cắn mà dần biến đổi, nhưng vẫn ngăn cho những con zombie không trèo lên đây.

Hạ Thiên tự đánh vào đầu mình mà giữ tỉnh táo: "Tao cấm mày xuống đây! Tao đã giúp mày chạy được, mày phải chạy cho tao!"

Mạc Quan Sơn liền nhảy xuống, Hạ Thiên nhìn cậu mà tức chết, muốn cắn cậu luôn cho rồi.

Mạc Quan Sơn: "Có chết thì cùng chết."

Thế rồi cậu bị chính Hạ Thiên cắn, cậu còn thầm nghĩ: "Đụ má đau quá."

Mạc Quan Sơn từ từ mở mắt, vẫn là trần nhà quen thuộc, cậu quay sang bên cạnh, vẫn là Hạ Thiên, và là Hạ Thiên đang cắn vào cổ cậu.

Mạc Quan Sơn không nể tình mà vã cho tên kia tỉnh, Hạ Thiên liền giật mình, hắn ngồi bật dậy, thấy Mạc Quan Sơn đang xoa xoa ngay chỗ bị mình cắn, hắn liền nhào đến ôm cậu.

Hạ Thiên liếm liếm ngay dấu răng của mình: "Nhóc Mạc, tao mơ thấy tao là zombie, còn cắn mày nữa."

Mạc Quan Sơn: "Mẹ mày còn dám liếm? Đi ra."

Hạ Thiên: "Nhưng mà không hiểu sao tao rất vui khi mày không bỏ đi, cảm ơn mày, nhóc Mạc."

Mạc Quan Sơn bất lực nhìn tên kia, cậu tức quá, cũng cắn cho Hạ Thiên một cái.

Nhưng Hạ Thiên chỉ cười, còn vỗ vỗ cậu như cổ vũ: "Mạnh chút nào, mèo con mài răng rồi à?"

__________________

Tết của mọi người sao ròi? Của tui là ngủ tới trưa, dậy ăn cơm xong coi phim hoặc đọc truyện bê đê, đến tối đi lên sòng =))))))))) Đến hôm nay qua 3 ngày đầu năm ròi ba mẹ mới dám mắng tui, kêu tui dậy sớm đi đâu đó đi chứ tết gì ngủ quài =))))

Và chuyện buồn bắt đầu từ đây, sáng nay tui đi chụp nhiều hình đẹp lắm, cái tui mới lấy điện thoại ba tui airdrop qua, điện thoại tui hiện thông báo mở ảnh đã nhận tui bấm ok xong ròi nó cũng hiện ảnh ra, tui tưởng vậy là xong nên xóa ảnh tui trong máy ba tại tui chụp nhiều kinh khủng. Ngu ngốc hơn là tui không kiểm tra ảnh đủ chưa mà xóa vĩnh viễn trong alb ảnh đã xóa huhu. Tui không không phục được vì dung lượng icloud không đủ, mọi người có cách nào không chứ tui có nhiều hình đẹp lắm huhu, nó chỉ qua máy tui những ảnh xấu thoi.

Đúng là tật xấu tui khó bỏ làm gì cũng ẩu tả lẹ làng, làm xong xóa liền ngu ghê, tui tiếc nuối mà không ngủ trưa được luôn T^T nên hôm nay mới tự dưng có chap mới đó quí dị =))))

Nhưng mà sao tui không up được ảnh bìa nè huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro