Quà mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có những ngôn từ gay gắt. Mọi tình huống trong truyện đều là hư cấu, không nhắm vào hay dựa vào bất kì tổ chức cá nhân hay đất nước nào cả, nên mong mọi người khi đọc có gì sai sót cứ góp ý và mong mọi người bỏ qua cho tui huhu.

___________________

Tuy còn hai tháng nữa mới đến Tết, nhưng người người nhà nhà đã nôn nức sắm sửa đón mừng năm mới sắp đến. Nhưng giữa dòng người vội vã ấy, vẫn còn bóng dáng của những người vô gia cư, những người thất nghiệp, những người không có tâm trạng đón Tết.

"Đụ mẹ mày Di Lập thằng chó!"

Mạc Quan Sơn xông lên muốn đấm cho người tên Di Lập kia một cái rõ đau nhưng bị bọn xung quanh giữ lại, còn bị bọn chúng đánh lại, khiến cậu chống cự không nổi mà quỳ rạp xuống đất.

Di Lập tay cầm điếu thuốc, chân thì nâng mặt người đang quỳ trước mặt, hắn khẽ cười: "Sao mày lại làm quá lên vậy? Chẳng phải nhờ chuyện này để mày chứng minh lòng trung thành của bản thân sao? Chỉ là đi tù với tội danh cỏn con thôi mà."

Mạc Quan Sơn phun nước bọt lên đôi giày kia mà quát: "Mẹ nó mày đéo nói là tao phạm vào tội ấu dâm!"

Di Lập như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, hắn cười không ngừng, sau đó bỗng nắm cổ Mạc Quan Sơn mà lôi cậu đứng dậy, hắn hút một hơi thuốc, mà nhả toàn bộ khói vào họng cậu: "Hạng người như mày, có bao nhiêu chuyện xấu chưa làm hả, thêm cái tội danh này oan ức lắm sao?"

Mạc Quan Sơn ho sặc sụa, nhưng đôi mắt vẫn ngoan cường trừng tên kia: "Được, đây là chuyện cuối cùng tao sẽ làm cho Huy ca, sau chuyện này coi như thằng Mạc Quan Sơn này đã chết trong ngục tù này đi."

Cậu mang cả người đầy thương tích mà trở về nhà, căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng quý, chỉ có chiếc gối đã cũ mèn kia vẫn được giữ lại, cậu liền ngã đầu nằm xuống, chẳng biết vì vết thương quá đau hay vì chuyện kia quá bất công, khiến nước mắt cứ thế mà rơi.

Đến hôm phiên tòa xét xử, mẹ của đứa bé cứ túm lấy Mạc Quan Sơn mà đánh, cậu chỉ biết đứng im ở đó, nhìn người mẹ đôi mắt sưng húp cả mặt hốc hác, cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Cuối cùng phiên toàn ra bản án, phạt Mạc Quan Sơn mười năm tù.

Đang là mùa cuối năm nên khí trời rất lạnh, nhưng Mạc Quan Sơn cũng chẳng cảm nhận được gì nữa khi trong tâm cậu thật sự đã chết, đến khi cậu nhìn qua song sắt kia, cậu mới biết bản thân đã phải trả cái giá này đắt như thế nào.

Một quản giáo đến chỉ dẫn cậu những kỉ luật trong đây, nhưng trong mắt quản giáo chỉ tràn ngập sự chán ghét cùng kinh thường, các bạn tù còn chẳng nể nang, không tiếc lời mà chửi mắng, Mạc Quan Sơn ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên ổn.

Cậu được đưa vào nhà giam biệt lập, nhà giam dành cho những tội phạm lãnh án hình sự, những án phạt như ấu dâm, giết người, buông ma túy đều ở trong đây.

Bọn họ vốn chẳng sợ ai, nửa đời người đã sống dưới lưỡi hái tử thần, nhưng họ vẫn ghét những trò ấu dâm đồi bại này. Nên hiển nhiên khi Mạc Quan Sơn được đưa vào tù, với tội danh thế kia, chưa bị đánh tập thể là còn may.

Thật ra tội danh của tù nhân được giữ kín, nhưng quản giáo cùng tù nhân trong đây chỉ thiếu bước viết tên vào sổ hộ khẩu để làm anh em thì họ rất thân nhau, nên từ trên xuống dưới ngục tù này đều biết tù nhân mới Mạc Quan Sơn bị đưa vào đây vì tội ấu dâm.

Mạc Quan Sơn co mình trong chăn, chữ được chữ mất nghe tên kia cùng quản giáo nói chuyện.

"Anh Đại, khi nào lão Hạ về thế, lần này anh ta nghỉ phép lâu quá rồi đó."

Quản giáo: "Chắc mai đó, nghe đâu đáng lẽ hôm nay về rồi nhưng vẫn chưa giải quyết xong."

"Chẳng biết lão Hạ có mang gì về cho chúng ta ăn không."

"Anh Cường nằm mơ à, lão Hạ khi về không bắt chúng ta lao động khổ sai thì thôi, chứ ở đó mà anh mong ngóng cái gì."

Quản giáo: "Biết thế là tốt, ngày mai đầu tuần có lịch đi làm than đá đó, dư hơi thì đi ngủ giữ sức đi."

Cả phòng giam than vãn, tuy họ cũng đã quen nhưng làm việc ở khu than đá thật sự rất cực.

Hôm nay là ngày đầu tiên Mạc Quan Sơn làm ở khu than đá, là tù nhân mới nên được để ý kĩ hơn, nhưng cậu làm việc rất chăm chỉ, tuy ngày đầu nhưng học hỏi và được việc rất nhanh, nên quản giáo khu than đá đi xung quanh những chỗ khác.

Tên bạn tù cùng phòng tên Cường kia thấy thế, liên quăng vài cục của mình sang: "Làm tốt như vậy thì làm nhiều vào cho quen tay."

Vài tên thấy thế cũng quẳng cho Mạc Quan Sơn, có vài cục trúng chân cậu, cậu khẽ nhíu mày, bọn chúng cười cợt nói: "Hạng người như mày biến thái thèm thuồng bọn con nít, chứ gặp bọn tao mày liền tắt nứng, chả được giống đách gì."

Mạc Quan Sơn cũng chỉ im lặng làm phần mình, bọn kia bị ngó lơ liền đánh cậu một cái, vì chân cậu vừa bị đau do bị bọn kia quăng đá trúng nên không trụ được, cậu ngã nhào ra đất.

Bọn kia liền cười lớn hơn, anh Cường kia có vẻ có tiếng nói nhất, lấy xẻng mà khều khều cậu: "Sao vậy? Đứng dậy làm tiếp nào."

Mạc Quang Sơn loạng choạng đứng dậy, bỗng cây xẻng trên tay cậu hất trọn đất cát vào tên Cường kia.

Tên Cường kia tránh không kịp, ăn trọn vào mặt, hắn tức giận phủi bụi cát, liền nhào lên cậu, trên tay cầm đồ cạy đá, vài lần còn xước ngang mặt.

Mạc Quan Sơn đấu tay không có hơi chật vật, tên kia cứ như bị thẹn quá hóa giận, cứ ồ ập tới đánh cậu nhưng mỗi cú đánh đều rất mạnh, Mạc Quan Sơn tuy đỡ được nhưng vẫn có phần yếu thế.

Thế là quanh đây tụ tập ồn ào, quản giáo liền chạy lại can ngăn.

"Tao không ở đây rồi mày làm loạn à?"

Tay tên tù nhân Cường bị ai đó nắm lấy bẻ ra sau, đầu gối liền bị đánh từ phía sau khiến hắn ngã quỵ, nằm rạp xuống đất.

Quản giáo còn lại cũng còng tay Mạc Quan Sơn lại mà ép cậu xuống đất.

Cậu thấy tên tù nhân tên Cường kia bỗng ngoan ngoãn lạ thường, cậu ngước lên nhìn quán giáo đang áp chế hắn ta, có chút quen mắt.

Cả hai vì đánh nhau mà bị phạt giam vào phòng tối, không được ăn sáng hay cơm trưa, đến chiều mới được thả ra.

Quản giáp áp chế tên Cường kia là người mở cửa dẫn cậu ra ngoài, đến khi cậu đến nhà ăn thì chẳng còn ai, có vẻ là qua giờ cơm rồi.

Quản giáo: "Muốn ăn cơm thì tự đi mà lấy đi, cho người ta còn dọn dẹp."

Mạc Quan Sơn lấy khay, đi ngang qua từng quầy mà lấy đồ ăn, xong ngồi ngay bàn gần đó mà ăn.

Sáng giờ cậu rất kiệt sức, cố gắng ăn lấy ăn để để lắp đầy cơn đói.

Quản giáo đẩy ly nước sang, ngồi đối diện cậu mà nói: "Ăn từ từ thôi mắc nghẹn, lần sau mà còn đánh nhau là sẽ bị giam một ngày một đêm."

Mạc Quan Sơn nhìn quản giáo kia, nói lời cảm ơn, xong sau đó cắm mặt ăn cơm.

Quản giáo lại đẩy đến một cái bánh bao: "Quà chào mừng, tôi là quản giáo chính quản lý lầu 3 các cậu."

Mạc Quan Sơn nhận lấy, rồi đặt trong khay, cậu ăn cơm xong sẽ ăn đến nó.

Quản giáo: "Vậy tại sao lại đánh nhau với tiểu Cường?"

Mạc Quan Sơn sặc vì cách gọi đó, sau đó cậu liếc mắt nhìn quản giáo: "Biết rồi còn hỏi."

Quản giáo: "Tôi không biết thật, tôi vừa nghỉ phép, mới quay lại sáng nay."

Mạc Quan Sơn bán tính bán nghi, cậu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Vì tội danh của tôi."

Quản giáo: "Tội danh của cậu là gì?"

Mạc Quan Sơn không nghĩ bản thân cậu sẽ nói ra hai từ kia dễ dàng như vậy, cứ như chuyện đó là hiển nhiên.

Quản giáo bật cười: "Cậu á hả? Tôi không ngờ đó."

Mạc Quan Sơn chuẩn bị chén đến cái bánh bao, nghe vậy liền liếc nhìn tên quản giáo lần hai: "Sao hả?"

Quản giáo bỗng nghiêm túc, nhìn cậu mà cười khẩy: "Tôi không tin."

Mạc Quan Sơn ngây người nhìn quản giáo, ai khi nghe đến tội danh này của cậu, người ta còn chẳng nghi ngờ rằng liệu cậu có phải hay không.

Mạc Quan Sơn: "Vậy nếu tôi nói, tôi bị oan, phải lãnh cái tội danh chó má này, anh tin không?"

Quản giáo bỗng lấy bánh bao từ tay cậu, xé nó ra mà ăn, cười cười nói: "Tôi tin."

__________________

Quà mừng năm mới cho các độc giả thân iu của tui là hố truyện mới =)))) Phần này chỉ là lướt sơ qua thoi, như rì viu sơ sơ á mụi ngừi có thấy hấp dẫn chưa =)))))

Quản giáo kia chắc chắn là Hạ Thiên ròi =)))))

Cảnh sát cường công x Tù nhân cường thụ.

Mọi người đừng lo, nhóc Mạc vẫn sẽ giữ sự thiện lương của bản thân, không làm những chuyện trái với lương tâm đạo đức.

Vì truyện này tui thấy bản thân sẽ viết khá dài, tui cần viết chắc tay hơn trong những thể loại như vậy, nên chắc tui sẽ tách ra thành một bộ truyện riêng lẻ, mong mọi người đón đọc (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Năm cũ gần trôi, cảm ơn mọi người đã ở đây và đọc truyện của tui, tui còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn tình yêu thương của mọi người cho truyện của tui. Ban đầu tui viết vì sở thích thoi nhưng không ngờ được nhiều người đón đọc như vậy tui rất vui (≧ω≦) Sang năm sau và nhiều năm nữa nếu tui còn tiếp tục viết mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui, mọi thiếu sót mong mọi người cứ góp ý để tui có thể khắc phục và phát triển truyện hơn  (ง ˙ω˙)ว

Và năm mới sắp đến, chúc mọi người năm mới vui vẻ và có thật nhiều sức khoẻ, chúc cho mọi người từ công việc đến việc học hành đều thuận lợi may mắn, và cho dù có khó khăn mọi người sẽ vượt qua được hết. Happy new year 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro