Đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 25 Tết, Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên mới bắt đầu đi mua sắm cho năm mới. Chủ yếu cũng chỉ là mua quà tặng và những món ăn cho bữa tiệc năm mới sắp tới.

Hôm qua Kiến Nhất vừa gọi điện: "Nhóc Mạc, tết này bọn mình đón năm mới cùng nhau đi, dịch bệnh vừa qua tụi mình cũng coi như ăn mừng luôn vậy."

Quả thật dịch bệnh khiến mọi người xa cách, vẫn chưa có buổi tụ họp nào.

Như thường lệ hằng năm thì Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên sẽ đón năm mới cùng mẹ Mạc, năm nay sẽ có thêm gia đình của Kiến Nhất và Triển chính Hi nữa, sẽ đông hơn rất nhiều.

Mạc Quan Sơn: "Vậy mày muốn tổ chức ở đâu?"

Kiến Nhất: "Đương nhiên là ở nhà của hai phu phu bọn mày rồi."

Nhà của Hạ Thiên vừa rộng, lại có khoảng sân ngoài trời, đúng là rất thích hợp làm địa điểm tổ chức.

Mạc Quan Sơn: "Vậy đi."

Sau đó cậu nghe thấy giọng Triển Chính Hi trong điện thoại: "Tóc đỏ, mày không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, tao với Kiến Nhất sẽ đem theo đồ ăn."

Sau đó lại nghe thấy tiếng Kiến Nhất: "Tóc đỏ tao thèm thịt nướng! Nhà mày có vỉ nướng không?"

Mạc Quan Sơn: "Không có, nhưng mà có thể mượn bàn đá ở nhà anh Hạ Trình."

Kiến Nhất nghe xong thì cười đau cả bụng: "Mé! Nhắc lại làm tao nhớ ghê, lúc đó anh Khâu thật sự không nương tay chút nào."

Thế là Mạc Quan Sơn cùng bàn với Kiến Nhất và Triển Chính Hi là hôm đó cậu cần chuẩn bị những gì, đến hôm nay cậu cùng Hạ Thiên cầm danh sách cần mua trong tay, đi vòng vòng siêu thị ba tiếng đồng hồ mới mua xong hết.

Hạ Thiên cất đồ vào cốp xe không đủ, lại mở cửa sau xe cất vào.

Mạc Quan Sơn vừa đi cất xe đẩy của siêu thị, cậu lên xe, hỏi Hạ Thiên: "Đi ăn đi, tao đói bụng quá rồi, không nấu ăn nỗi nữa."

Hạ Thiên: "Tuân lệnh anh Mạc. Anh Mạc muốn ăn gì?"

Mạc Quan Sơn: "Tao tự nhiên thèm đồ Nhật, mày muốn ăn sushi không?"

Hạ Thiên: "Em muốn ăn anh Mạc hơn."

Mạc Quan Sơn cười cười, nhéo nhéo tai tên kia: "Được, vậy tao ăn một mình."

Đến hôm giao thừa, cả sân nhà Hạ Thiên rộn ràng hơn hẵn, Kiến Nhất chạy giỡn với tiểu Bạch khắp sân, đến khi cậu hết hơi bé nó vẫn không buông tha, vẫn muốn chơi đùa cùng cậu tiếp.

Kiến Nhất: "Đậu má, anh mệt quá, cho anh nghỉ một lát, tiểu Bạch lên đây."

Kiến Nhất vừa nói vừa vỗ đùi mình, bé con như hiểu, nhảy lên đùi cậu mà nằm.

Kiến Nhất ngồi trên xích đu, tiểu Bạch nằm trên đùi cậu, nhìn cảnh mọi người tất bật chuẩn bị, Kiến Nhất cứ như muốn trở thành con nít, không cần phụ giúp gì.

Cậu vừa vuốt ve bé con, vừa cảm thán: "Mày thông minh thiệt đó, nhưng mà cũng phải, sống cùng tên gian xảo Hạ Thiên mày phải khôn lên, giành giật sự chú ý của tóc đỏ hiểu không?"

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến: "Mày không cần dạy, nhóc Mạc vẫn là để ý tiểu Bạch hơn tao."

Kiến Nhất nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình mà hả dạ: "Mày cuối cùng cũng có ngày này."

Tiểu Bạch vừa thấy Hạ Thiên tới, liền chạy lon ton qua đùi Hạ Thiên mà nằm.

Kiến Nhất buồn bã: "Ơ kìa bé con, bé bỏ anh đi như vậy sao?"

Cậu đành tiếp tục ngắm cảnh mọi người bận rộn: "Haiz tóc đỏ với Hi Hi đúng là con nhà người ta, rất được các bà mẹ yêu thích, còn con trai vô dụng như tao với mày, đã sớm bị ghét bỏ cho ngồi ngoài cuộc."

Hạ Thiên mắt hướng về Mạc Quan Sơn: "Chỉ có mày thôi, tao vừa lắp vỉ nướng với chuẩn bị than."

Mạc Quan Sơn đã chuẩn bị xong, cậu nhìn quanh kiếm Hạ Thiên, dáng vẻ đáng yêu đấy thu vào tầm mắt hắn, đến khi cậu nhìn thấy hắn thì vẫy vẫy tay.

Hạ Thiên bật cười, khen một tiếng "đáng yêu", định đứng dậy đi tới thì Kiến Nhất bên cạnh đã nhanh nhẹn chạy lại, còn nói lớn: "Tao đến với mày đây tóc đỏ."

Mạc Quan Sơn đưa cho Kiến Nhất thau thịt đã ướp, đẩy cậu sang nướng thịt cùng Chính Hi.

Hạ Thiên chỉ đành ngồi trở lại, nhưng Mạc Quan Sơn lại vẫy tay về phía hắn, lúc này hắn mới bỏ tiểu Bạch sang một bên, đứng dậy đi đến.

Mạc Quan Sơn đang cuốn gì đó, Hạ Thiên vừa tới, cậu liền đút cho: "Mày ăn lót dạ trước đi, đói lắm không?"

Hạ Thiên ban nãy lúc lắp vỉ nướng, Mạc Quan Sơn có ngó qua, hắn liền than vãn là đói bụng.

Bây giờ lại được nhóc Mạc đút cho, Hạ Thiên cảm thấy sao nhóc Mạc ngày càng đáng yêu thế nhở.

Trong lúc Kiến Nhất nướng thịt thì mẹ của Kiến Nhất cũng đã tới, nhưng theo sau chính là anh Khâu.

Kiến Nhất: "Mẹ! Mẹ đã nói là mẹ với anh Khâu không có gì mà!"

Bà liền khõ lên đầu con trai của mình một cái, rồi đi vào trong.

Kiến Nhất: "Anh Khâu! Đừng nói là mẹ em bao...."

Khâu ca chưa để cậu nói hết liền khõ đầu cậu: "Tôi đến tìm Mạc Quan Sơn."

Kiến Nhất dẫn Khâu ca vào trong: "Em tưởng anh đến tìm Hạ Thiên chứ, nhóc Mạc à, anh Khâu tìm mày nè."

Mạc Quan Sơn đang cùng Hạ Thiên ăn vụng, nên khi Mạc Quan Sơn bỏ đi Hạ Thiên có chút khó chịu.

Khâu ca đưa cậu một giỏ đồ: "Hạ Trình kêu tôi đưa cho cậu, năm mới vui vẻ."

Mạc Quan Sơn cầm lấy: "Cũng không cần đích thân anh tới vậy mà, anh Khâu có đang bận không? Vào nhập tiệc cùng bọn em luôn đi."

Kiến Nhất kế bên phụ họa: "Đúng đó, hôm nay bọn này làm thịt nướng ngon lắm."

Khâu ca tính từ chối, nhưng mẹ của Kiến Nhất cũng đã lên tiếng: "Cậu vào chơi cùng bọn nó đi, cậu Hạ kia cũng về nhà chính rồi, cậu tính đón năm mới một mình à?"

Khâu ca nhìn một bàn mĩ thực, ăn chùa có gì không tốt, nên Khâu ca được Kiến Nhất kéo vào trong ăn thịt nướng.

Thế là đầy đủ mọi người, cùng nhau nhập tiệc, ăn uống vui vẻ. Dưới nền trời pháo hoa, chúng ta đã bên nhau thêm một năm.

Mẹ Mạc cùng mẹ và em gái Chính Hi đã thấm mệt nên Mạc Quan Sơn dẫn cả ba vào phòng nghỉ ngơi, còn lại vẫn đang hăng lắm, Kiến Nhất vẫn còn đang uống thi với mẹ của mình.

Kiến Nhất: "Con không tin là con thua mẹ!"

Mẹ Kiến Nhất: "Nhóc con, tới đây mẹ đây tiếp hết."

Triển Chính Hi nhìn vỏ bia mà đau cả đầu, cậu dọn dẹp bớt phụ cho tóc đỏ.
Hạ Thiên với Khâu ca thì không mặn không nhạt mà đối diện nhau ăn, đến khi Hạ Thiên không nhịn được nữa thì mới nói: "Anh tôi cũng không cần nhờ anh đến tận đây."

Tuy là mỗi năm Hạ Trình đều gửi quà tết đến, nhưng năm nay lại đặc biệt kêu anh Khâu mang đi.

Khâu ca rót cho mình một ly, uống xong mới nói: "Cậu Mạc kia, tết năm nào cũng làm bao nhiêu món, đem đến tận nhà Hạ Trình, năm nay còn viết thiệp mời cậu ta đến bữa tiệc, nên Hạ Trình mới kêu tôi tới."

Hạ Thiên sững lại, nhìn Khâu ca: "Anh nói Mạc Quan Sơn?"

Khâu ca: "Chứ còn ai, tôi thấy cậu ta rất cố gắng để hòa hoãn lại mối quan hệ của hai anh em Hạ các cậu, nhưng cậu vẫn cứ một mực né tránh Hạ Trình."

Hạ Thiên chỉ im lặng không nói, một hồi sau mới lên tiếng: "Anh nói anh ấy nhớ phải ăn hết, đồ ăn nhóc Mạc làm rất tâm quyết, không được bỏ."

Đến khi mọi người về phòng ngủ đã là ba giờ sáng, tỉnh táo nhất là anh Khâu, tự mình đi về.

Cực nhất là Triển Chính Hi, phụ tóc đỏ dọn dẹp bớt rồi đem Kiến Nhất cùng mẹ cậu ấy đã say đến quên trời quên đất về phòng ngủ.

Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên ở lại dọn dẹp sau cùng, nhưng mọi người ăn tới đâu dọn tới đó, nên cả hai không cần phải dẹp gì nhiều.

Đến khi Mạc Quan Sơn đặt lưng xuống giường cậu mới thấy thấm mệt, hai mí mắt đánh nhau mà dần khép lại.

Hạ Thiên vừa tắm ra thì thấy nhóc Mạc đã ngủ, liền ôm cậu vào lòng, chui đầu vào hỏm cổ mà thỏ thẻ: "Cảm ơn mày nhóc Mạc, năm sau tao sẽ đối xử tốt với mày hơn năm trước, cũng sẽ yêu mày hơn."

Mạc Quan Sơn bỗng vỗ vỗ cái tay đang ôm mình: "Được rồi, ngủ đi."

__________________

Vì là ngày vui nên nhóc Mạc sẽ vui vẻ dễ chịu hơn hehe ~ vì hôm nay mới 27 tết thui nên tui chưa chúc tết mọi người đâu ~ giao thừa tui sẽ ráng lên thêm một chap nữa rồi chúc tết mọi người lun hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro