Khi Hạ Thiên say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa mình lấy từ wordpress chị Lan Thiếu.

_______________

Sắp đến ngày tết nguyên đán nhưng Hạ Thiên cùng cả phòng ban đều tăng ca làm việc hết công suất, hắn đã đặt ra mục tiêu là sẽ giành được dự án này trước năm mới.

Đến khi chỉ còn một tuần là đến ngày giao thừa thì dự án này cũng đã về tay phòng ban của Hạ Thiên, cả phòng ai cũng vui mừng, cảm thấy mấy tháng qua họ tăng ca đã được đền đáp.

Nên Hạ Thiên đã mời cả phòng đi ăn chúc mừng cũng như ăn tiệc tất niên.

Mọi người vì quá vui mừng nên đã uống rất nhiều, đến khi Mạc Quan Sơn đến đón Hạ Thiên sau cuộc điện thoại từ nhân viên, mọi người đều đã nằm gục hết trên bàn.

Mạc Quan Sơn không thương tiếc mà lay Hạ Thiên dậy: "Còn tỉnh táo không? Dậy đi về."

Hạ Thiên mơ màng nhìn nhóc Mạc, cười hề hề: "Ý ~ nhóc Mạc ở đâu xuất hiện vậy nè? Ôm miếng coi."

Nói rồi Hạ Thiên giang tay ra mà ôm eo nhóc Mạc, Mạc Quan Sơn búng trán tên kia: "Đi về."

Hạ Thiên: "Tao hết sức rồi, phải được nhóc Mạc hôn mới đi được."

Mạc Quan Sơn: "Vậy thôi tao về một mình."

Hạ Thiên siết tay chạy hơn: "Không được! Hôn một cái thôi ~"

Mạc Quan Sơn bất lực, hôn lên hai đầu ngón tay của mình, rồi đưa lên môi Hạ Thiên.

Hành động vừa rồi như kích hoạt sự ngố tàu của Hạ Thiên, hắn cười hề hề, liếm liếm môi, xong sau đó đứng dậy, nắm tay nhóc Mạc đi về.

Ban đầu Mạc Quan Sơn cứ nghĩ Hạ Thiên không say, nhưng thật ra lúc say Hạ Thiên không khác gì lúc bình thường, chỉ là trông ngu hơn.

Vừa về đến nhà, Hạ Thiên liền đè Mạc Quan Sơn lên cửa mà hôn, mùi rượu sộc vào khiến Mạc Quan Sơn cũng muốn say, cậu đánh vào lưng Hạ Thiên, cố gắng tách tên kia ra.

Hạ Thiên hôn đã mới ngừng, nhìn đối phương đôi môi ướt át, hai tai ửng đỏ, hắn liền bế nhóc Mạc lên mà đè trên sô pha.

Hạ Thiên: "Dạo này tao bỏ bê nhóc Mạc, mày nhớ tao không?"

Mạc Quan Sơn: "Không, tránh ra đi, nặng quá."

Hạ Thiên: "Hề hề tao biết mày nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Làm nha, lâu rồi tụi mình không làm mà."

Hạ Thiên hỏi thế thôi mà tay đã cởi quần nhóc Mạc ra, còn đang sắp cởi áo thì bị Mạc Quan Sơn chặn lại: "Về phòng đi."

Hạ Thiên: "Không sao đâu mà ~"

Mạc Quan Sơn nhìn người trước mặt mà nghi ngờ liệu tên kia có phải đang say hay không, tay hắn thuần thục đưa đến ngăn tủ bàn, lấy bôi trơn cùng bao ra.

Mạc Quan Sơn: "Mày để mấy thứ này ở đây?!"

Hạ Thiên: "Tao để ở khắp nơi trong nhà, tao muốn cùng mày lưu giấu vết ở mọi nơi."

Mạc Quan Sơn: "Biến thái."

Hạ Thiên: "Hề hề, vì nhóc Mạc quá là quyến rũ đi, cả cái nhíu mày của mày cũng đáng yêu nữa."

Nếu làm tình lúc bình thường thì Hạ Thiên có chút thô bạo nhưng lúc say thì lại nhẹ nhàng, cứ như muốn đùa giỡn với lỗ nhỏ kia.

Mạc Quan Sơn hối hận khi làm ở phòng khách, cậu vừa đau lưng vừa mỏi cổ.

Mạc Quan Sơn: "Về... về phòng đi, tao đau lưng."

Hạ Thiên ngơ ngác một lúc, ôm lưng nhóc Mạc mà đỡ cậu ngồi dậy, nhưng cũng khiến thứ kia vào sâu hơn.

Mạc Quan Sơn hít một ngụm khí, cảm thấy bụng mình sắp rách tới nơi: "Rút, rút ra!"

Tay Hạ Thiên vẫn đặt sau lưng Mạc Quan Sơn mà vỗ vỗ, cứ như muốn mát xa cái lưng đau. Nhưng bỗng hắn đứng lên khiến cậu giật mình, hai chân cùng hai tay cậu ôm chặt đối phương.

Hạ Thiên một tay đỡ mông một tay ôm nhóc Mạc, bế cậu vào phòng.

Thứ bên trong kia cũng theo từng bước chân lên cầu thang mà đâm vào rồi thụt ra, tiểu Mạc thì bị cọ xác lên áo của Hạ Thiên, khoái cảm trước sau khiến Mạc Quan Sơn rên lớn.

Mạc Quan Sơn: "Đừng... dừng lại. Rút... rút ra đi"

Hạ Thiên lại không nghe, cứ thế mà đi lên, nhưng lại cố tình đi rất chậm.

Đến khi Mạc Quan Sơn được thả xuống nệm, tiểu Mạc như đã sắp muốn ra, cả người cậu ửng đỏ, lỗ nhỏ mấp máy không thôi.

Hạ Thiên nhếch môi, nói: "Mẹ nó mày là liều thuốc kích dục hiểu quả nhất đối với tao."

Sau đó Hạ Thiên liền đâm thúc mạnh mẽ, Hạ Thiên vừa chạm đến điểm G là cậu liền bắn, nhưng khi cậu vừa ra thì tên kia như hưng phấn hơn, ôm lấy cậu mà ngấu nghiến đôi môi, thân dưới thì hoạt động liên hồi.

Mạc Quan Sơn chẳng thể rên nỗi nữa, chỉ có thể ư a đứt quảng, tay cố gắng bám víu vào bắp tay của Hạ Thiên mà cầu xin: "Chậm... nhẹ một chút. A... tao, tao vừa ra."

Hạ Thiên lúc này lại nghe lời lạ thường, liền chậm lại, nhưng mỗi cú thúc đều đâm vào sâu bên trong điểm G, khiến Mạc Quan Sơn cứ như vừa sướng rồi lại ngứa vì cảm thấy không đủ.

Hạ Thiên nhìn người trước mặt như đọc được suy nghĩ cậu, hắn vừa cắn lên hạt đậu nhỏ, vừa hỏi: "Nhóc Mạc ~ tao làm chậm như vậy, thoả mãn mày không ~"

Mạc Quan Sơn đỏ mặt, lấy tay che đi thì bị Hạ Thiên kéo ra: "Đù má mày có đang say không vậy?"

Hạ Thiên: "Có ~ say mày."

Mạc Quan Sơn nhìn tên kia, mắt có hơi mơ màng, chắc mà đang say thật, làm cậu cũng như bản năng thôi, chắc ngày mai tên kia không nhớ gì đâu.

Thế là Mạc Quan Sơn ấp úng, quay đầu sang một bên mà nói: "Mày, mày cứ làm mạnh lên."

Hạ Thiên cười: "Làm mạnh là làm như nào hửm? Nói rõ cho tao nghe xem."

Mạc Quan Sơn trừng mắt nhìn tên kia, nhưng ai mà chẳng có nhu cầu sinh lý chứ, cậu cứ nói thôi, ngày mai thà chết cũng không nhận: "Đâm, đâm sâu vào bên trong tao, mạnh vào."

Hạ Thiên nắm lấy một chân của nhóc Mạc mà vắt lên vai, cuối người xuống mà hôn lấy đôi môi kia như lời khen ngợi: "Tuân lệnh."

Nói rồi hắn như làm hết công sức, khiến Mạc Quan Sơn lại một lần nữa bắn ra, cậu bị làm đến cho đầu óc mụ mị, chỉ còn biết phát ra những tiếng rên, khàn cả giọng.

Mạc Quan Sơn phải rút lại suy nghĩ tên này lúc say thì làm tình nhẹ nhàng, chỉ cần Hạ Thiên mà làm thì chẳng khác gì đang giã gạo nhưng thay vào đó là giã cậu.

Đến ngày hôm sau, Hạ Thiên cho dù nhớ rõ mọi chuyện nhưng vẫn ngậm chặt miệng giả vờ như chẳng nhớ, đến khi nhóc Mạc dậy liền quỳ bàn giặt hối lỗi vì hôm qua đã lỡ uống say quá thôi.

Hạ Thiên nghĩ về sau cứ chuốc say bản thân nhiều chút là được.

_________________________

Mọi người cứ góp ý cho tui nha vì lần đầu tui viết H, tại cô bạn tui nói là ăn chay lâu quá đòi ăn thịt nên tui chiều =)))) Vì gần Tết tui bận quá nên là chap mới cho "thế giới khác của 19days" tui xin dời lại tới năm sau nha huhu xin lỗi mọi người ㅠㅠ Tuần sau tui sẽ cố gắng lên kịp chap năm mới hehe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro