Khi nhóc Mạc say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chương H cho những ngày cuối năm thật hỏny ( /// 'ϖ'/// ) Lần đầu tui viết H mong mọi người bỏ qua những thiếu sót của tui ('')

Bản dịch mình lấy từ fb chị Lan Thiếu

_______________________

Đang là cuối năm nên những buổi họp mặt hay những bữa tiệc tất niên là không thể thiếu, hôm nay là ngày cuối cùng quán của Mạc Quan Sơn hoạt động để nghỉ Tết nên cậu quyết định hôm nay tổ chức tiệc tất niên luôn cho các nhân viên.

Tất cả mọi người ăn uống vui vẻ nhậu nhẹt say sưa, Mạc Quan Sơn uống đỏ bừng cả mặt, khi Hạ Thiên tới cậu còn không nhận ra.

Mạc Quan Sơn: "Thưa quý khách, quán chúng tôi đóng cửa nghỉ rồi."

Hạ Thiên: "Tôi đến rước nhóc Mạc về."

Mạc Quan Sơn lơ ngơ nhìn Hạ Thiên: "Ủa, sao có nhiều Hạ Thiên vậy?"

Các cô nhân viên cười cười nhìn ông chủ: "Ông chủ Mạc, người yêu đến đón anh về kìa."

Mạc Quan Sơn: "Người... người yêu? Tôi đâu có người yêu."

Hạ Thiên không trách con ma men kia nhưng vẫn là chết trong lòng một chút, hắn quàng tay cậu qua cổ, ôm eo mà đỡ cậu đứng dậy: "Về thôi nào, mày say quá rồi." Rồi hắn quay sang nói với những người đi cùng mình: "Gọi điện người thân họ đến rước rồi dọn dẹp quán cho tôi."

"Vâng cậu Hạ."

Trong lúc đi về thì Mạc Quan Sơn rất ngoan, không quấy rầy gì cả, nhưng khi Hạ Thiên vừa bế cậu nằm xuống giường, cậu liền ôm chặt Hạ Thiên không buông.

Hạ Thiên: "Bỏ ra nào nhóc Mạc, chúng ta về nhà rồi."

Mạc Quan Sơn: "Không."

Hạ Thiên: "Ngoan nào, tao cởi đồ ra cho mày thoải mái."

Mạc Quan Sơn buông tay, rồi tự động cởi quần áo.

Hạ Thiên cứ nhìn cậu cởi quần áo, thân hình trắng nỏn, đã có tí da thịt hơn một chút, hai hạt đậu nhỏ hồng khẽ run rẫy khi vừa được tiếp xúc với khí lạnh.

Hắn liền đè cậu xuống: "Sao hôm nay ngoan thế? Có nhận ra tao là ai không?"

Mạc Quan Sơn hai tay vòng qua ôm cổ Hạ Thiên: "Ừm... là Hạ Thiên. Mày, hức, mày sẽ lại biến mất."

Hạ Thiên hôn lên đôi môi đang nói, hỏi: "Hửm? Sao tao lại biến mất?"

Mạc Quan Sơn bỗng nhiên bật khóc: "Mày... mày vốn không ở đây... những lần tao thấy mày... hôm sau liền không thấy nữa." 

Hạ Thiên đau lòng nhìn nhóc Mạc, lau nước mắt cho cậu, ôm cậu mà dỗ dành như đứa trẻ: "Đừng khóc, tao đã về rồi, sẽ mãi luôn bên mày."

Mạc Quan Sơn rút trong lòng Hạ Thiên: "Thật... thật không? Tao... tao vẫn thấy không chân thật lắm."

Hạ Thiên nhìn người trước mặt, hôn lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến, cướp lấy từng hơi thở trong khoang miệng: "Như vậy chưa đủ chân thật sao?"

Mạc Quan Sơn vô thức liếm môi, đôi mắt mơ màng cùng khuôn mặt hơi ửng đỏ, như đang mời gọi đối phương làm thêm.

Hạ Thiên nhìn miếng mỡ đã dâng tận miệng sao có thể không ăn.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của bản thân, nhìn xuống chiếc quần cuối cùng trên người nhóc Mạc, hắn cũng liền cởi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Mạc.

Mạc Quan Sơn như được thoã mãn, những tiếng rên khẽ vang vọng khắp phòng.

Hạ Thiên: "Thoải mái không?"

Mạc Quan Sơn: "Ừm, thoải mái, nhanh... nhanh một chút."

Hạ Thiên tăng thêm lực, đến khi cậu gần đến thì hắn lại chặn lại.

Mạc Quan Sơn: "Hức... hức... buông, mau buông ra."

Hạ Thiên cắn cắn vành tai nhóc Mạc: "Muốn tao làm gì? Nói rõ ra xem nào?"

Mạc Quan Sơn tay run rẫy nắm lấy tay Hạ Thiên như muốn kéo ra: "Buông ra đi, tao... tao muốn bắn."

Hạ Thiên nhìn người trước mặt dễ thương chịu không nỗi, hôn lấy cậu, rồi hắn bỏ tay ra.

Mạc Quan Sơn vừa đến lại được hôn, cả người cảm thấy rã rời không chịu nỗi, rơi vào cái ôm rắn chắc của Hạ Thiên.

Khi cậu chuẩn bị thiếp đi, liền thấy mông mình bị xâm chiếm: "Không... đừng. Tao muốn ngủ."

Hạ Thiên: "Mày cứ ngủ, tao làm việc của tao."

Hắn nói là làm, hai ngón tay đã khuếch trương xong xuôi, liền muốn đâm vào.

Mạc Quan Sơn: "Ụ.... á, to, quá to rồi."

Hạ Thiên: "Không sao đâu, mày đã ăn nó nhiều lần rồi mà."

Hắn vừa dỗ dành vừa chen vào, Mạc Quan Sơn cong người lên vì đau, cậu muốn đẩy Hạ Thiên ra nhưng tay chẳng còn sức lực.

Hạ Thiên nắm lấy tay cậu mà để lên đỉnh đầu, môi hôn xuống môi của đối phương: "Mày chặt thật đó."

Mạc Quan Sơn: "Đi ra! Đau!"

Hạ Thiên hôn dọc xuống cổ rồi đến xương quai xanh, lưu lại những dấu ấn những nơi môi hắn đi qua: "Mày thả lỏng ra nào, sẽ không đau nữa."

Mạc Quan Sơn nghe thấy sẽ không đau liền thả lỏng nơi đó, nhưng Hạ Thiên được nước lấn tới mà đâm lúc cán.

Cậu không biết bản thân mình lúc này có bao điểm mê người, đôi mắt khi nãy vẫn còn lơ mơ nhưng giờ lại tỉnh táo sau cú thúc vừa nãy, cả khuôn mặt như không chịu đựng được khiến cho lòng tự tôn của đàn ông tăng cao về kích thước của họ.

Hạ Thiên lấy gối kê lên eo nhóc Mạc, ôm cậu vào lòng, môi thì nâng niu hai hạt đầu nhỏ, thân dưới thì đâm thúc liên tục cho lỗ nhỏ phía dưới.

Mạc Quan Sơn rên rỉ đứt quảng, hai đôi chân cong quắp sau eo Hạ Thiên: "Chậm... chậm lại. Tao... tao muốn bắn."

Hạ Thiên: "Cứ bắn đi nhóc Mạc, tao sẽ làm mày lên đỉnh."

Mạc Quan Sơn: "Không... không được đâu, sờ... sờ nó đi."

Hạ Thiên nhiều lần rất muốn làm Mạc Quan Sơn lên đỉnh bằng phía sau nhưng cậu nói chỉ có trên lí thuyết.

Hôm nay hắn muốn cho nhóc Mạc thấy, người đàn ông của cậu sẽ khiến cậu sướng.

Hắn liền ôm cậu ngồi dậy, Mạc Quan Sơn tay run run mà dịnh vai Hạ Thiên: "Đừng... sâu... sâu quá đi."

Hạ Thiên nắm eo cậu mà kéo xuống, hông thì đâm thúc vào trong: "Thoải mái không? Tao sẽ khiến mày lên đỉnh bằng phía sau, cứ bắn nếu mày muốn."

Đầu óc cậu dần trở nên mụ mị với những cú thúc sâu tận bên trong: "Chậm... chậm lại, tao... tao ra."

Tay Hạ Thiên lại dở trò, chặn lại tiểu Mạc: "Cùng tao ra nào."

Mạc Quan Sơn chảy cả nước mắt sinh lí: "Hức... buông... buông ra."

Hạ Thiên hôn cậu như an ủi, liền đâm thúc thêm vài lần nữa rồi mới buông tay, cùng ra với nhóc Mạc.

Mạc Quan Sơn xụi lơ trong ngực Hạ Thiên, cậu ngất đi vì quá mệt, Hạ Thiên tiếc nuối không được làm nữa nhưng hắn cũng không thể ức hiếp người đang say, nên Hạ Thiên đành bế nhóc Mạc đi tắm rửa thay đồ, xong cùng nhau lên giường, ôm cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Mạc Quan Sơn tỉnh rượu, Hạ Thiên nhanh chóng quỳ bàn giặt tỏ lòng hối lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro