Những ngày không có Mạc Quan Sơn bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe thử bài tui gắn kèm với chap này để vừa đọc vừa nghe cho có tâm trạng nha =)))

___________________

Mạc Quan Sơn muốn nâng cao tay nghề và nghĩ ra thêm món mới cho quán nên cậu đã đăng kí một khoá học nấu ăn bên Hồng Kông, khoá học sẽ diễn ra trong hai tuần.

Vì vậy bây giờ cậu vừa xếp đồ, vừa dặn dò Hạ Thiên: "Tao đã nhờ dì Lý nấu đồ ăn sáng với cơm chiều cho mày rồi, đừng có bỏ bữa, tao cũng nhờ dì cho tiểu Bạch ăn với dắt tiểu Bạch đi dạo rồi nên đừng lo, mày cứ tập trung vào công việc. Nhưng nhớ nếu có tăng ca thì cũng phải ngủ một giấc đó."

Hạ Thiên ngồi bên cạnh, bỏ những bộ đồ Mạc Quan Sơn vừa xấp vào va li, nói: "Nhiều quá nhóc Mạc, tao không nhớ đâu, không có mày bên cạnh nhắc nhở sao tao nhớ được chứ."

Mạc Quan Sơn quay sang thì thấy cảnh tượng đó, liền đuổi Hạ Thiên ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại, khi nào cậu sắp đồ xong thì tên kia mới được vào.

Hạ Thiên buồn bực ra phòng khách ngồi, ôm tiểu Bạch vào lòng: "Lát nữa cậu ấy ra, mày quấn quít nhóc Mạc cứ như mày không thể sống nổi khi thiếu cậu ấy vậy, phải giữ chân nhóc Mạc lại không cho cậu ấy đi, hiểu không?"

Chẳng biết tiểu Bạch hiểu không, bé chỉ sủa một tiếng rồi vẩy vẩy đuôi.

Đến khi Mạc Quan Sơn dọn đồ xong thì xuống phòng khách thấy một người một chó chơi vui vẻ, nên cậu vào phòng bếp nấu cơm.

Hạ Thiên liền nháy mắt với tiểu Bạch, đẩy đẩy đít bé cún vào bếp.

Tiểu Bạch lon ton chạy theo sau Mạc Quan Sơn, cứ quấn quít bên chân cậu không rời, mặt còn cười ngây ngô.

Mạc Quan Sơn cứ nghĩ tiểu Bạch đòi ăn, nên cậu lấy đồ ăn vặt cho nó, tiểu Bạch ăn no nê thì lại chạy ra phòng khách với Hạ Thiên, còn làm vẻ mặt như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hạ Thiên bất lực, nhưng vẫn vỗ vỗ đầu nó khích lệ.

Cho dù Hạ Thiên không muốn đi nữa thì sau khi ăn cơm tối, hắn vẫn phải chở Mạc Quan Sơn ra sân bay.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên mà lén cười, cậu biết là tên kia không cho cậu đi nên cậu cố tình nói với Hạ Thiên sẽ tham gia lớp nấu ăn Hồng Kông làm tên kia tưởng chỉ là học nấu mấy món Hồng Kông thôi.

Đến sân bay thì Hạ Thiên vẫn im lặng không nói lời nào, Mạc Quan Sơn chỉ đành xuống xe một mình, mở cốp xe mà lấy va li ra, cậu cứ nhìn người ngồi trong xe, cậu giả vờ đóng cốp xe thật mạnh rồi la đau một tiếng.

Hạ Thiên nghe thấy liền lật đật chạy ra xem, túm lấy tay nhóc Mạc: "Tay có sao không? Mày đó không cẩn thận gì hết mà đòi đi đâu một mình."

Mạc Quan Sơn: "Chịu xuống xe rồi à? Tao không có bị gì hết, mày cũng đừng trưng bản mặt như vậy ra nữa, tao chỉ đi hai tuần thôi."

Hạ Thiên bĩu môi, tay xoa xoa tay nhóc Mạc lưu luyến không rời: "Mày cũng nhớ tự chăm sóc bản thân đó, khi nào về gọi điện tao, tao ra đón."

Mạc Quan Sơn tính bảo là không cần nhưng với tính cách của Hạ Thiên thì cho dù cậu bảo không thì hắn cũng sẽ đến, có khi đến từ sáng sớm để chờ cậu.

Mạc Quan Sơn: "Ừ, mày về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm. Nhớ không được bỏ bữa."

Hạ Thiên tay nắm lấy nhóc Mạc, tay còn lại kéo va li: "Tao đưa mày vào trong."

Mạc Quan Sơn bó tay, theo hắn vào trong, đến khi cậu lên máy bay, mắt vẫn hướng ra khu vực chờ đợi, bởi vì cậu biết Hạ Thiên vẫn còn ở đó.

Hạ Thiên quả thật vẫn đứng ở sảnh chờ, đến khi máy bay chở nhóc Mạc khuất xa sau chân trời, hắn mới quay đi.

Trước khi hắn và Mạc Quan Sơn xa nhau năm đó, hắn đã tự hỏi liệu Mạc Quan Sơn có buồn không, có ổn không nếu không có hắn bên cạnh, có còn bị Di Lập quấy rầy hay những tên bạn xấu có đến gây rối nữa không.

Nhưng khi đến lúc hắn đi, hắn mới biết được những câu hỏi đó dành cho hắn.

Hạ Thiên năm đó chẳng thể làm gì ngoại trừ việc phải đi theo lời của ba, không ngày nào là hắn không nhớ nhóc Mạc, hắn chẳng biết Mạc Quan Sơn có buồn hay không, nhưng nổi buồn khi rời xa Mạc Quan Sơn đã nuốt chửng hắn.

Tuy bây giờ cả hai đã bên nhau nhưng việc nhóc Mạc không ở cùng vẫn khiến hắn khó chịu đến vậy.

Hạ Thiên buồn chán về nhà, nhìn vào căn bếp trống rỗng mà bỏ về phòng.

Nhưng căn phòng cũng trống vắng hình bóng quen thuộc, Hạ Thiên ngẫm nghĩ có nên sang Hồng Kông cùng nhóc Mạc luôn không.

Thư kí Dương: "Xin giám đốc đừng như vậy, công ty cần ngài, ngài còn nhiều văn kiện và công việc để giải quyết lắm đây ạ."

Hạ Thiên bất lực cúp máy, nhìn đống văn kiện mình mang về nhà mà chán nản, hắn cứ nghĩ sẽ được cùng nhóc Mạc làm việc thì mọi thứ sẽ trôi qua nhanh hơn.

Cho dù Hạ Thiên không đành lòng nhưng vẫn phải giải quyết công việc, đến khuya, Mạc Quan Sơn nhắn tin đã đến nơi, cùng tấm ảnh là phòng trọ cậu thuê.

Hạ Thiên thấy thế liền gọi video cho cậu, chuông chỉ rung một lần là Mạc Quan Sơn đã bắt máy, cậu để tạm máy dựa vào góc nào đó, còn bản thân đi sắp quần áo.

Hạ Thiên: "Soạn đồ xong nghỉ ngơi đi đó."

Mạc Quan Sơn: "Ừ biết rồi, tao đi gần chứ cũng có đi đâu xa đâu. Cũng không mệt lắm, còn mày sao chưa ngủ nữa."

Hạ Thiên: "Công việc quá trời luôn, chắc từ mai tao tăng ca, không cần dì Lý nấu cơm đâu."

Mạc Quan Sơn: "Mày nhớ đừng bỏ bữa, tao sẽ kêu tiểu Huệ giao cơm mỗi chiều đến công ty cho mày."

Hạ Thiên bật cười, Mạc Quan Sơn vẫn lo lắng cho hắn từng li từng tí đến vậy: "Tuân lệnh."

Mạc Quan Sơn không có ở nhà nên Hạ Thiên cũng chẳng muốn về, hắn chỉ tăng ca suốt ở công ty. Đến khi hai tuần trôi qua, Mạc Quan Sơn bảo mai về, hắn mới chịu về nhà.

Hạ Thiên mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu cho nhóc Mạc không khì thấy những tờ giấy ghi chú.

Tờ giấy trên ngăn để nước suối: "Mày nhớ uống nhiều nước dô."

Bên dưới là ngăn để trái cây: "Nhớ ăn cả trái cây nữa đừng lười."

Còn có cả một bịch gì đó: "Đây là nguyên liệu làm cà ri, khi nào về tao nấu cho, mày đừng có kén cá chọn canh. Dì Lý nấu gì nhớ ăn hết."

Hạ Thiên cảm thấy mắt mình hơi cay, hắn lấy những tờ giấy note kẹp vào một cuốn sổ, rồi lấy nước ra uống cùng trái cây ra ăn.

Sau đó Hạ Thiên lên lầu, mở tủ ra thay đồ thì lại thấy thêm tờ giấy note: "Tao đã ủi sẵn nhiều đồ lắm rồi, mày cứ lấy mà mặc, mày không lấy đồ mặc là tao biết ngay mày không về nhà, đừng nghĩ tao đi là tao không biết."

Hạ Thiên bật cười, lấy tờ giấy note kia kẹp vào cuốn sổ.

Đến hôm Mạc Quan Sơn về, cậu vừa ra khỏi cổng là thấy hình dáng quen thuộc và đầy nổi bật giữa đám đông.

Hạ Thiên mặc một chiếc áo sơ mi xanh Mạc Quan Sơn tặng cùng quần tây nâu, tóc không vuốt keo nhưng cực kì thu hút trong dòng người.

Mạc Quan Sơn đi đến, chê hắn: "Sao tôi vinh dự ghê được người nổi tiếng đến đón thế này."

Hạ Thiên nở nụ cười, khiến mọi người đi ngang ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn: "Tôi đi đón người yêu của tôi."

Mạc Quan Sơn đỏ mặt bỏ đi trước.

Cậu vừa mở cửa lên xe đã thấy tiểu Bạch ngồi bên trong chờ, cậu liền ôm nó vào lòng hôn tới tấp.

Hạ Thiên ganh tị liếc nhìn: "Haiz chồng ra đón mày còn không ôm một cái, gặp tiểu Bạch thì lo hôn nó."

Mạc Quan Sơn: "Mày quay qua đây."

Hạ Thiên quay qua, Mạc Quan Sơn liền chồm người tới, hôn lên môi hắn.

Mạc Quan Sơn cũng rất nhớ Hạ Thiên.

Hai chúng ta, chẳng thể sống thiếu nhau.

____________________

Tui vẫn đang phải ôn thi cho môn Tin học nè huhu có ai biết làm excel không cíu tui ㅠㅠ

Mà chương hôm qua cháy quá =)))) Ảnh tui lấy bên page chị "Bán sinh phù trầm" nha.

Em xin phép được cút vào tim anh >^<

Sao đoc khúc này tui thấy cười vl =)))) anh Trình lo cho Hạ Thiên lắm luôn nên mới ra tay đó, lỡ như Hạ Thiên gặp chuyện gì thì sao nữa. Với lại trông nhóc Mạc rén đán iu vl =))))

Chap trước nhóc Mạc rén với Hạ Thiên chap này rén với anh Hạ Trình, ai cíu nhóc Mạc đi =)))))

Trừi ưi gáyyyyyyyyyyyyyy, xưng em nà ha =)))) lại kêu là chồng nữa nè =))))) và bắt lấy cái tay đang túm lấy eo nhóc Mạc nhen =))))

Giống như chap nào tui viết là Hạ Thiên bảo "Là tao bỏ nhà theo mày mà" ghê =))) chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro