Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Thiên có việc bận ở công ty nên sẽ về trễ, Mạc Quan Sơn dẫn tiểu bạch đi dạo một mình, lát nữa Hạ Thiên xong việc rồi ghé đón cả hai đi ăn tối.

Mạc Quan Sơn đi vài vòng với tiểu bạch thì cậu thấy hơi đói bụng nên vào cửa hàng tiện mua sandwich ăn lót dạ, cậu cột tiểu bạch ngay gốc cây ven đường, cậu vào đó mua thêm cả xúc xích cho tiểu bạch, nhưng khi quay ra thì tiểu bạch mém bị người ta đạp lên.

May Mạc Quan Sơn ra kịp, cậu lật đật kéo người kia ra: "Anh làm gì với chó của tôi?"

"Mẹ kiếp nó dám tè vào xe đạp của con trai tôi, còn cào cả xe nữa!"

Mạc Quan Sơn nhanh chóng tháo dây đang cột trên thân cây ra, ôm tiểu bạch vào lòng: "Cho dù chó của tôi làm thế thì anh cũng không nên đánh đập nó. Ở đây có camera, chúng ta vào xin xem camera là biết có phải chó của tôi làm không."

"Chỉ có một mình con chó này ở đây, xem gì nữa mà xem. Mày không dạy được nó thì để tao.

Mạc Quan Sơn: "Đúng thật quanh đây chỉ có chó của tôi, nhưng không có nghĩa là nó làm, lỡ có một chú chó hoang làm thì sao. Chó của tôi dạy dỗ như thế nào là việc của tôi, không đến lượt anh dạy nó đâu."

Mạc Quan Sơn cảm thấy đôi lúc đấu võ mồm với Hạ Thiên cũng có cái lợi, cậu cũng biết nói lại được, còn chẳng cần đến đến vũ lực.

Thật ra một phần là do Hạ Thiên không muốn cậu đánh nhau.

"Mẹ mày nói gì đó!"

Mạc Quan Sơn: "Con trai anh còn đang đứng đây, anh cư xử cho đúng đi, như tôi đã nói, chúng ta vào cửa hàng tiện lợi xin xem lại camera là được. Nếu đúng thật là chó tôi làm tôi sẽ bồi thường cho anh."

Tên đàn ông kia cảm thấy mất mặt khi Mạc Quan Sơn nhắc đến con trai, hắn liền dở trò vũ lực, vung nắm đấm đến Mạc Quan Sơn.

Tuy Mạc Quan Sơn né được nhưng tay vẫn còn ôm tiểu bạch, nên chân cậu trụ không vững, cậu nghĩ mình ngã chắc rồi nhưng lại là ngã vào lòng ai đó.

Hạ Thiên vừa đến thì thấy tên kia tính đánh Mạc Quan Sơn, hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cậu: "Có sao không?"

Mạc Quan Sơn quay sang nhìn Hạ Thiên: "Có gì đâu."

Hạ Thiên lại quay sang nhìn tên trước mặt: "Nè anh kia, tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh ra tay trước là anh đã sai rồi, muốn tôi gọi cả cảnh sát đến đây không."

Tên kia thấy lại có thêm một người tới thì tức tối dắt cậu con trai cùng chiếc xe đạp rồi bỏ đi.

Hạ Thiên bế lấy tiểu bạch từ tay Mạc Quan Sơn, rồi nhìn khắp người cậu: "Có sao không?"

Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên quay về xe: "Không sao, chỉ là tên kia không nói lí lẽ."

Cậu vừa ngồi lên xe, vừa kể lại mọi chuyện: "Tao không tin tiểu bạch làm đâu, nó ngoan lắm, tao dạy nó kĩ càng lắm mà đúng không tiểu bạch."

Mạc Quan Sơn nhận lại tiểu bạch từ tay Hạ Thiên, tiểu bạch như nghe hiểu liền sủa rồi liếm liếm mặt cậu, Mạc Quan Sơn liền cười khúc khích.

Hạ Thiên ganh tị nhìn tiểu bạch, hắn nói: "Tiểu bạch à, mày làm gì tao cũng đều bồi thường được, nhưng mày mà làm nhóc Mạc lo lắng hay ảnh hưởng đến cậu ấy thì tao không tha mày đâu."

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên một lát, rồi cậu quay mặt ra cửa kính che dấu sự hài lòng tràn ngập trong mắt: "Nhảm nhí."

_____________________

Nay tui phải làm cho xong bài tại nay hạn chót nên chương hôm nay lên trễ hơn thường lệ huhu

Xin cảm ơn bạn Kiến Nhất =)))) lâu lắm mới thấy chị Old vẽ kiểu nét nhỏ nhỏ mà hài hài như vậy.

Hạ Thiên với đôi mắt liếc sang tận bờ biển plây ku kiểu: "À há thì ra mày chọn cái chết."

Hạ Thiên cũng đang tức lắm nhưng mà vẫn không muốn nhóc Mạc động thủ á nha, còn quay sang hỏi nhóc Mạc có sao không.

Và Kiến Nhất vẫn đáng iu ghê, thấy bạn bè bị gì là xông lên ngay 🥺

Khúc này như kiểu "bồ ai nấy giữ, bồ ai nấy cản" =)))))

50 sắc thái cùng 19days =)))) Kiến Nhất vẫn buồn cừi nhất =))))

Và hậu quả cho việc ăn mềm không ăn thích ăn cứng =)))) Cú vung tay của người có tiền có lực hơn hẵn 😢

NHÀ CHÚNG TA ~

NHÀ CHÚNG TA ~

NHÀ CHÚNG TA ~

Cái gì tình bể bình phải nhắc 3 lần =))))

Và trông nhóc Mạc lo lắng cùng sợ hãi iu vờ lờ =)))) Em pé tuy zang lake nhưng Hạ Thiên như kiểu trùm zang lake luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro