Mẹ tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng truyện của bạn EiraMelanie

Ảnh bìa từ nhà dịch Rùa bò team, chương 334-225
____________________

"Anh Mạc ơi, anh chủ tới nè."

Mạc Quan Sơn từ trong bếp nhìn ra, Hạ Thiên đang đứng ở quầy thu ngân vẫy tay chào, cậu bảo: "Mày đợi tao một chút."

Cậu nhanh chóng nấu xong rồi đóng gói, đưa ra cho Hạ Thiên: "Mày mang qua cho mẹ giúp tao, còn phần này của mày, hôm nay tao vừa nấu thử món mới, mày ăn thử xem được không."

Khi nào Mạc Quan Sơn nghĩ ra món mới, trước khi thử nghiệm xong để đưa vào menu thì cậu đều nấu cho mẹ cùng Hạ Thiên ăn thử xem coi món ăn như vậy đã vừa miệng chưa.

Hạ Thiên: "Món nào anh Mạc nấu cũng ngon cả, anh Mạc nhớ đừng bỏ bữa trưa nha."

Mạc Quan Sơn: "Biết rồi mày đi đi, tao gọi điện nói mẹ rồi đó."

Hạ Thiên tự lái xe đến nhà mẹ tóc đỏ, khi hắn đến thì mẹ tóc đỏ như chờ sẵn đã lâu, luôn luôn niềm nở chào đón hắn vào nhà.

Mẹ: "Con đưa đây để mẹ này đồ ăn ra cho, con ở lại ăn cùng mẹ luôn nha."

Hạ Thiên: "Dạ, con được ăn cùng mẹ là con vui lắm luôn, mẹ để con làm cho."

Đối với Hạ Thiên, chỉ còn anh trai Hạ Trình là người thân duy nhất của hắn, nhưng kể từ khi hắn cùng nhóc Mạc nói rõ mọi chuyện với mẹ, thì mẹ tóc đỏ như trở thành mẹ hắn luôn vậy.

Mẹ tóc đỏ rất mạnh mẽ, Mạc Quan Sơn đã được thừa hưởng điều ấy từ mẹ mình, một người phụ nữ trở thành trụ cột của gia đình cũng là nơi để trở về cho con trai, luôn vui vẻ và ủng hộ với mọi quyết định của Mạc Quan Sơn, cả việc cậu quen một người đàn ông.

Hạ Thiên: "Mẹ ăn nhiều vô, Quan Sơn hỏi mẹ cậu ấy nấu món này cần nêm nếm gì nữa không."

Mẹ: "Mẹ thấy để nấu hợp khẩu vị nhiều người thì nấu nhạt một xíu nữa là được. Mẹ lúc nào cũng đi làm, chuyện nhà đều giao cho Quan Sơn, thằng bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, còn là chỗ dựa vững chãi cho mẹ."

Hạ Thiên: "Bây giờ mẹ có thêm con nữa, và con cũng sẽ là chỗ dựa cho Quan Sơn."

Mẹ: "Mẹ cảm ơn con rất nhiều, con cũng ăn nhiều vào đi."

Thật ra khi cả hai quyết định nói chuyện với mẹ tóc đỏ, hắn rất sợ.

Mẹ tóc đỏ rất tin tưởng hắn, vì hắn là một bạn học luôn đạt thành tích cao, lại còn chăm ngoan, mẹ tóc đỏ cảm thấy rất vui khi con trai mình chơi cùng hắn, nhưng hắn lại mang tâm tư tình cảm khác với Mạc Quan Sơn.

Nhưng mẹ tóc đỏ chỉ mỉm cười khi nghe cả hai nói xong, còn hỏi lại cả hai: "Bây giờ mới chịu nói à? Cả hai phải thật hạnh phúc đó, mẹ luôn ở bên hai đứa."

Hạ Thiên: "Mẹ ơi, mẹ thật sự không giận con chứ?"

Mẹ: "Chuyện gì cơ?"

Hạ Thiên: "Là chuyện của con với Quan Sơn."

Mẹ tóc đỏ chỉ bật cười: "Giận gì chứ, nhưng nếu nói mẹ có sốc không thì mẹ có. Nhưng mẹ chỉ mong Quan Sơn được làm những gì nó thích, nó phải xa ba từ nhỏ, nên Quan Sơn đã tự giác gánh gồng những phần của ba cùng mẹ, khi mẹ thấy nó thật sự thân thiết và có bạn bè thì mẹ rất vui. Chỉ cần Quan Sơn hạnh phúc là mẹ hạnh phúc. Con cũng vậy nữa Hạ Thiên, con không cần cảm thấy có lỗi gì cả, mẹ còn cảm ơn con vì vừa làm bạn vừa làm người thân của Quan Sơn."

Cảm xúc của Hạ Thiên mỗi khi nói chuyện với mẹ chỉ có bồi hồi và cảm động, mẹ tóc đỏ tốt như thế này, đã nuôi lớn một nhóc Mạc cũng tốt bụng như thế. Hạ Thiên hắn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới khi được sống cùng nhóc Mạc và được sự chấp thuận của mẹ.

Hạ Thiên: "Dạ, tụi con sẽ thật hạnh phúc, và tụi con cũng sẽ khiến mẹ thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro