Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Mạc Quan Sơn thì giáng sinh cũng không có gì đặt biệt, cậu cũng chỉ đi làm, đến cuối ngày thì cùng Hạ Thiên đi dạo phố một chút, dù gì ngày này mọi người cũng đi chơi rất trễ.

Và cũng vì ngày lễ nên quán ăn của Mạc Quan Sơn đóng cửa trễ hơn mọi hôm, sau khi cậu dọn dẹp xong hết tất cả cũng đã quá 12g khuya.

Nhưng đường phố lúc này vẫn rất náo nhiệt, mọi người tràn ra đường để tận hưởng không khí vui vẻ cùng đông đúc xung quanh, Mạc Quan Sơn nhìn ra cửa, nơi nhộn nhịp bên ngoài ấy, một thân ảnh thẳng tắp bên dòng người, như lắng đọng lại trong dòng thời gian đang trôi ấy, thật rõ nét trong mắt cậu.

Hạ Thiên vừa quay lưng lại khi nghe tiếng chuông của được treo ngaay cửa vang lên mỗi khi ai đó mở ra, hắn cởi khăn choàng của mình mà mang cho đối phương.

Hạ Thiên: "Tao biết ngay là mày quên mang khăn choàng mà, đứng đây một chút đi, ở ngoài đường lạnh lắm mà mày mới từ trong quán có lò sưởi ra."

Mạc Quan Sơn: "Mày tới lâu chưa, sao không vào quán ngồi?"

Hạ Thiên: "Mới tới thôi, hôm nay tao cũng tăng ca, ngày lễ tiếp khách mệt xỉu luôn."

Mạc Quan Sơn: "Đi ăn gì đi tao đói rồi."

Hạ Thiên: "Đi thôi, nhưng mày nắm tay tao đi, tuy tao mới tới nhưng tay tao lạnh cóng hết rồi nè."

Mạc Quan Sơn chửi hắn ngu ngốc, nhưng tay vẫn nắm lấy, mười ngón đang xen.

Thật ra giáng sinh luôn đem đến cho cậu một cảm xúc khó tả, khi năm đó Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện, khiến cậu không dám nghĩ đó là sự thật.

Cậu sợ, Hạ Thiên về rồi lại đi.

Mạc Quan Sơn từng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng trong cơn say, khi ngã vào vòng tay quen thuộc ấy, cậu mới biết được, là * niềm kiêu hãnh của cậu nghĩ rằng cậu có thể sống thiếu Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn: 'Giáng sinh năm đó mày nghĩ gì mà quay về vậy?"

Hạ Thiên: "Nghĩ gì chứ, chỉ là tao phải quay về thôi."

Mạc Quan Sơn: "Mà mày đi thì cuộc sống của mày sẽ tốt hơn bây giờ."

Hạ Thiên bỗng dừng bước, đi về phía trước mà quay mặt lại đối diện với Mạc Quan Sơn: "Định nghĩa cuộc sống tốt của tao, là có mày bên cạnh. Khi đó tao còn quá trẻ, không thể tự mình quyết định, không thể tự mình làm gì. Khi tao có thể tự sống muộc cuộc sống tao mong muốn, tao liền nghĩ là phải trở về bên mày."

Mạc Quan Sơn im lặng một lúc, liền kéo tay Hạ Thiên đi tiếp, Hạ Thiên cố tình ngước nhìn Mạc Quan Sơn vài lần, nhưng biểu tình của đối phương vẫn như cũ.

Đến khi Mạc Quan Sơn kéo Hạ Thiên đi đến quán ăn này là chỗ làm cũ của mình thì cậu mới nói: "Ừ, trở về là tốt rồi."

Thời gian chúng ta tách nhau ra, để có thể nghiền ngẫm và suy nghĩ thật kĩ, đối phương là một phần cuộc sống của ta, hay đối phương chính là cuộc sống của ta.

(*) câu này tui lấy từ phim "Mùa hè yêu dấu của chúng ta."
___________________

Hôm nay mới chính thức là giáng sinh nên chắc tui chúc chưa trễ đâu ha :> Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và có thật nhiều sức khoẻ trong mùa dịch này 🥰

Chap mới đây là sự việc tương lai nối tiếp mỗi mùa giáng sinh ta nói vừa dễ thương vừa cảm động 🥺

Tui thương Kiến Nhất chết mất vì lúc nào cũng nghĩ đến tóc đỏ 🥺 Kiến Nhất thật sự coi tóc đỏ là bạn làm gì cũng rủ tóc đỏ hết 🥺 Và tui thích tấm hình của bốn đứa ghê, đen nhéo má cam nè, dâm cột tóc 2 chùm nè, tóc đỏ chơi đàn Hi Hi chơi trống nè, cả bốn đã thành lập được một ban nhạc và thật sự tận tâm với điều đó ❤️

Ốc quế sầu riêng ~

Vẫn là cặp bạn bè ngại ngùng rồi đòi chịu trách nhiệm là sao dị =)))))

Nhóc Mạc luôn trân trọng những món quà của Hạ Thiên 🥺 và đm Hạ Thiên đẹp trai quá ạ 🤤

Nhóc Mạc cũn mlem không kém nè và chị Old lên tay thiệc sự.

Nhóc Mạc làm như bị bắt gian í =))))

Và hãy để tui úp vào bờ ngực này 🤤

Mắt liếc cùng Hạ Thiên với bài hát "Đừng có đụng tới thằng ghệk của tao" 😼

Và khúc này soft thật sự 🥺 Nếu những chương trước khi Mạc Quan Sơn thấy câu hỏi khi Hạ Thiên đi thì cậu có buồn không thì chap này như trả lời cho câu đó vậy. Mạc Quan Sơn chắc chắn sẽ rất buồn, và chắc cũng đã nhiều lần nghĩ Hạ Thiên sẽ quay lại nhưng thời gian cứ mãi trôi cho đến tận nhiều năm về sau, Hạ Thiên trở về như một cơn gió mùa đông, rồi liệu Hạ Thiên có đi khi mùa đông này kết thúc? Người ta nói khi say bản thân thường nói ra những lời trong lòng, nhìn nhóc Mạc cứ uống rồi lại uống như đang muốn quên đi suy nghĩ Hạ Thiên có lẽ sẽ lại bỏ đi thôi nhưng Hạ Thiên lại ôm nhóc Mạc vào lòng mà nói: "Tao đã về rồi đây". Uhuhu tối qua tui đi chơi về đúng vui luôn mà đọc tới khúc này khóc như mưa 🥺

Cùng ngắm lại khung cảnh tuyệt đẹp này nha.

Và về truyện mới của tui á, tui dự định viết Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn đổi tính cách cho nhau, mà có bạn cũng kêu tui viết ABO đi. Tui không chắc là tui sẽ viết kết thúc nhanh được 2 thế giới đó nên do vậy mọi người đọc sẽ bị xen kẽ á là chương truyện sẽ không liên tiếp với nhau, mọi người thấy ok hong hay mọi người có ý kiến gì cứ cmt cho tui biết nhó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro