Nhặt được một bé cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên có dự định nuôi chó, hắn ấp ủ chuyện đó lâu rồi nhưng nhóc Mạc không đồng ý vì cậu nói cả hai không có thời gian để chăm sóc.

Nhưng hôm cuối tuần cả hai ra ngoài ăn, thì gặp một chú cún con bị bỏ rơi trong hộp kèm lời nhắn: "Ai đó hãy nuôi hộ em với, mẹ em không cho nuôi chó trong nhà!!"

Mạc Quan Sơn đứng bên cạnh che dù cho, còn Hạ Thiên cầm chiếc hộp đựng chú cún lên, lấy tờ giấy ra xem: "Nhìn nét chữ như mới học tiểu học vậy. Chắc cũng nhặt được con chó nhưng đáng tiếc là mẹ không cho nuôi. Nhóc Mạc à hay mình nuôi nó đi, mày xem nó còn nhỏ lại còn ngồi run rẩy dưới mưa như này nè."

Mạc Quan Sơn thật sự không kiềm lòng được, nhưng cậu biết khi cậu nuôi nó là cậu phải có trách nhiệm, nên cậu chỉ nói đem nó đến thú y trước.

"Chú cún này chỉ bị bỏ đói lâu ngày với dầm mưa nên cảm thôi, cho nó ăn uống đầy đủ với uống thuốc là được."

Hạ Thiên tính lên tiếng nói chú cún tội nghiệp như này cả hai nhận nuôi đi thì Mạc Quan Sơn đã hỏi bác sĩ: "Bác sĩ chỉ cho cháu loại đồ ăn nào cho cún con luôn được không ạ? Với thuốc nên cho uống trực tiếp hay cháu trộn vô đồ ăn được không?"

Hắn nhìn nhóc Mạc hai mắt viết rõ cả hai chữ lo lắng cho chú cún, cảm thấy nhóc Mạc cũng như một chú cún bự đang lo cho đồng loại vậy.

Sau đó cả hai mua đồ ăn cùng thuốc như bác sĩ chỉ định, rồi ôm bé cún về nhà.

Hạ Thiên: "Vậy mình nên đặt tên gì cho nó đây."

Mạc Quan Sơn: "Mày nhặt nó mày đặt đi."

Hạ Thiên: "Vậy đặt tên là Hạ Sơn đi hay Thiên Quan thì sao?"

Mạc Quan Sơn câm nín vài giây rồi mới lên tiếng: "Nó lông trắng như này, đặt là tiểu Bạch đi."

Hạ Thiên: "Được, vậy gọi nó là tiểu Bạch đi."

Từ ngày tiểu Bạch về nhà, mỗi buổi tối sau giờ cơm, cả hai đều dắt tiểu Bạch đi dạo.

Tiểu Bạch không hề lạ chỗ cũng như nhát người, bé cún vui tươi nhảy nhót, hết bám Hạ Thiên lại nịnh nọt Mạc Quan Sơn - người mà cho bé cún ăn.

Hạ Thiên để ý thấy rằng từ khi tiểu Bạch về, nhóc Mạc luôn về sớm hơn, cứ như cậu sợ tiểu Bạch ở nhà một mình buồn chán hay đói bụng vậy. Và hắn cũng cảm thấy địa vị mình thấp xuống.

Mạc Quan Sơn về nhà là lo cho tiểu Bạch còn hơn hắn, đồ ăn của tiểu Bạch cũng ngon và nhiều hơn nữa.

"Sao mày lại ganh tị với tiểu Bạch? Nó còn nhỏ mà."

Hạ Thiên ấm ức nhìn tiểu Bạch nằm chen ngang giữa hắn và nhóc Mạc, lại còn cười hí ha hí hứng nhảy nhót trên giường.

Hạ Thiên hắn sẽ nhịn, chó sẽ lớn nhanh thôi, đến lúc đó nhóc Mạc sẽ không cần phải chăm lo kĩ như vậy nữa.

Và Hạ Thiên của nhiều năm sau, cảm thấy suy nghĩ của mình lúc đó thật là ngu xuẩn bởi vì về sau tiểu Bạch còn thân với Mạc Quan Sơn hơn cả hắn.

_____________

Chap mới có nhiều điều để nói quá quí dị =))))))

Chính Hi đỏ mặt đẹp trai quá trời ơi

Bạo dâm không chỉ là một chiếc thuyền nữa mà là ca nô rồi =))))))

Vẫn là sự đẹp trai của Chính Hi khi vuốt tóc lên bonus thêm Kiến Nhất ta nói mê chữ ê kéo dài 🤤

Cho hít ké miếng koi Hạ Thiên 😠

Bây giờ mà Hạ Thiên nhắc tới chó là tui chỉ nghĩ đến Mạc Quan Sơn =))) Từ lúc mà Hạ Thiên nói với các bạn học là về sớm do con chó của Hạ Thiên chạy mất nhưng mà thực ra là hôm đó nhóc Mạc nghỉ học. Lần thứ hai là chap gần đây khi Hạ Thiên nói nếu Mạc Quan Sơn là con chó thì Hạ Thiên là dây xích. Nên đến lần này Hạ Thiên nói bản thân cũng có nuôi chó mà tay nếu giữ nhóc Mạc lại làm tui lại liên tưởng đến phải chăng con chó mà Hạ Thiên nuôi là ám chỉ nhóc Mạc chăng, hoặc có thể là sợ Quan Sơn bỏ đi trước thoi =))))))

Giống với hình tượng của Hạ Thiên ở mấy chap đầu tui viết nè hihi =))))

Còn khều khều chân nhóc Mạc nữa chớ =))))) À mà Hạ Thiên mặc đồ ngủ đi ra đường nhìn vẫn sang ha =))))

Đọc tới khúc này tui thương nhóc Mạc quá à 🥺 Chứng tỏ là vết thương nặng lắm luôn, vậy thì khi Hạ Thiên bắt gặp thấy nhóc Mạc thì sẽ đau lòng như nào nữa chứ 🥺 Và Hạ Thiên vẫn vờ như không để ý hành động của nhóc Mạc, vẫn trò chuyện chọc ghẹo như bình thường.

Và tá đa, titan Hạ xuất hiện =))))) Ánh mắt 3 phần sắt nhọn 7 phần đe doạ: dám bàn tán gì về nhóc Mạc hả =)))) Nhưng mà hành động của Hạ Thiên tinh tế vl.

Đi qua chỗ nhóc Mạc như không có gì xảy ra, lấy lý do là bầu bạn cùng này để che khuất nhóc Mạc, như đang bảo bọc cậu vậy 🥺 Thề luôn tui đọc tới đây mà hú hét quá trời, nhưng cũng cảm động lắm luôn, thương nhóc Mạc thương Hạ Thiên 🥺 Hạ Thiên thì tinh tế chu đáo không có chỗ chê.

Cho dù Hạ Thiên ngồi đâu thì vẫn muốn thu hút sự chú ý của Mạc Quan Sơn, như kiểu "để ý mỗi tao thôi, những chuyện xung quanh để tao quản" á á á, tui hơi sến hơi xàm mong mọi người bỏ qua, đã qua hai ngày đọc chap này rồi mà tới giờ vẫn high =))))

Và lý do tui đăng truyện trễ như vậy là vì để tui ghi cho xong bộ truyện mới luôn để pr hihi.

Mọi người có thể vào acc tui, sẽ thấy bộ truyện "Thế giới khác của 19days" tui mới đăng, tui đã viết (tạm thời hoàn) một bối cảnh rồi, nhào dô đọc đi mọi người =)))

Bên đây tui ghi chuyện về tương lai, hoặc ghi lại những chuyện quá khứ cũng như hiện tại, vẫn là dựa trên mạch truyện chính, thì truyện mới tui đăng là một bối cảnh hoàn toàn khác, không còn là bối cảnh của truyện chính nữa, nếu mọi người thích thì hãy ghé đọc nha, cảm ơn mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro