Chơi ngu có thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Nhất vừa cắn hạt dưa, vừa nằm trên đùi Triển Chính Hi mà nói: "Việc Hạ Thiên bị tóc đỏ bơ mày biết không Hi Hi? Tao nói vừa lòng hả dạ tao lắm haha."

"Mạc Quan Sơn chẳng phải lúc nào cũng bơ nó mà."

"Chậc chậc mày không hiểu, khác chứ, tao phải chỉ cho tóc đỏ vài chiêu để trừng trị tên Hạ ác ma đó."

Vì vậy, vào một ngày nọ khi Hạ Thiên đang ăn cơm trưa đặt từ quán nhóc Mạc, thì có số lạ gọi đến.

Hắn chần chừ một lúc mới bắt máy, vì không phải ai cũng có được số hắn.

"Alo? Có phải cậu Mạc không? Tôi là Trương Huy nè, cậu nhớ tôi không? Tụi mình gặp nhau trong siêu thị đó, cuối tuần cậu rãnh không?"

Hạ Thiên triệt để cúp máy.

Mẹ kiếp! Mạc cái quần què chứ Mạc!

Nhưng đối phương lại gọi tới, Hạ Thiên lại chần chừ một lúc rồi bắt máy.

"Alo Quan Sơn? Cậu nghe tôi nói không? Cậu vừa bị cúp máy đó."

Hạ Thiên giả vờ: "À tôi xin lỗi, khi nãy máy tôi bị đơ nó tự tắt luôn. Cậu hẹn tôi cuốn tuần có việc gì à?"

Trương Huy cảm thấy giọng của cậu bạn mới quen này qua điện thoại có chút kì lạ nhưng vẫn không để tâm lắm: "Thì bàn chuyện hôm bữa tôi nói cậu đó."

"À, là chuyện hôm bữa. Nhưng cuối tuần này tôi bận đi ra ngoài với bạn trai rồi?"

"Bạn... bạn trai?"

"Phải, tôi cũng không muốn giấu diếm, chuyện tôi bàn với anh chắc không thể nói rồi, tôi còn có việc, tôi cúp máy nha."

Hạ Thiên nuốt không trôi cơm!

Nhưng mà đây là đồ ăn nhóc Mạc nấu, hắn không được bỏ, ăn lấy sức để còn tối về trị nhóc hư hỏng.

Nên đến khi Mạc Quan Sơn về đến nhàc đã thấy Hạ Thiên ngồi một đống trên sô pha.

"Làm mặt như ai giật nợ mày vậy?"

"Cục nợ của tao sắp bị cướp mất rồi, tao nên vui thì hơn!"

Mạc Quan Sơn không thèm để ý, cậu biết công việc của hắn cũng có nhiều áp lực, lâu lâu bị lên cơn như vậy cũng không lạ.

Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng nhóc Mạc vào bếp, đành nói với vô: "Hừ, cục nợ còn biết nấu ăn à?"

Và rồi hắn thấy nhóc Mạc cằm dao đi ra: "Im mồm! Mày kêu ai là cục nợ?"

Hạ Thiên uất ức quay sang chỗ khác, tại sao nhóc Mạc làm sai mà lại hung dữ với hắn.

Mạc Quan Sơn trước khi quay vào bếp bỏ lại một câu: "Nếu mày không nói chuyện rõ ràng dụ lên đồn cảnh sát lần trước thì đừng nói chuyện với tao."

Hạ Thiên đi theo vào mà nói: "Hôm đó tao đi uống với đối tác, lúc ra quán thì bị ba tên say xỉn này đụng trúng còn la làng, nắm áo tao còn định đánh tao nữa, tao chỉ tự vệ thôi."

Mạc Quan Sơn nghi ngờ nhìn hắn, Hạ Thiên cũng nhìn lại rồi nói: "Giờ đến lượt tao hỏi mày, Trương Huy là ai?"

"Không quen biết."

"Mày còn không nhận, hôm nay người ta còn gọi cho tao hẹn mày đi chơi."

Mạc Quan Sơn mới từ từ suy nghĩ kĩ: "À, là cái khách ăn ở quán tao. Rồi mày nói chuyện với cậu ta sao rồi."

Bỗng Hạ Thiên ôm chầm lấy cậu: "Nói gì nữa chứ, tao nói mày đã có bạn trai, mày là của tao, cho dù mày giận tao cũng không được đi với tên khác."

Mạc Quan Sơn lại load thêm năm giây, rồi bật cười đánh vào lưng Hạ Thiên, kêu hắn buôn cậu ra: "Điên khùng! Cậu ta hỏi tao quy mô kinh doanh gì đó của quán, tao không rành nên mới cho số của mày để cậu ta hỏi vài thứ, nhưng lúc đó quán đông với ồn quá chắc cậu ta không nghe rõ, tao thì cũng quên mất chuyện đó."

Bây giờ đến lượt Hạ Thiên đứng hình mất năm giây.

Mạc Quan Sơn nhìn tên ngốc trước mặt, thầm cảm thán sao cậu lại thích tên này được nhỉ?

"Đừng có suy nghĩ lung tung, tao đã nói sẽ sống với mày thì sẽ như vậy."

Hạ Thiên lại ôm cậu, nhưng cái ôm lần này siết cậu thật chặt vòng lòng.

"Đm buông ra! Đau!"

"Anh Mạc, em xin lỗi."

"Cút đi."

Nhưng thật ra, người tên Trương Huy đó là khách quen của quán, đã âm thầm theo dõi rồi làm quen với Mạc Quan Sơn. Rồi sau đó càng ngày càng tỏ ra thân thiết và muốn gần gũi với cậu hơn.

Trùng hợp lúc đó Kiến Nhất lại gọi điện cho cậu, cười hả hê việc Hạ Thiên bị cậu bơ, rồi bày cho cậu cách để tên kia hết quậy phá nữa.

Mạc Quan Sơn cố tình bơ Hạ Thiên nhưng vẫn có những lúc không kiềm được mà trả lời hắn, không có tiếng hắn líu lo bên tai cũng không quen, nhưng cậu không muốn tên kia quậy phá như vậy nữa, nên thử làm theo cách Kiến Nhất chỉ, khi Trương Huy xin số điện thoại cậu, cậu đã cho số Hạ Thiên.

Haha, vui thật đó, nhưng ban nãy mặt Hạ Thiên trông rất đáng sợ, cậu cũng không làm như vậy lần nữa đâu.

________________

Tuần trước với tuần này tui thi giữa kì với chạy deadline nên không viết chap mới kịp như tui thường viết sau khi có chap chính truyện một ngày, hôm nay vừa thi với nộp bài xong là tui viết cho mọi người liền nè ~

Và chap mới dễ chuông xỉu 🥺

Phút trước bảo nhóc Mạc ngủ rồi phút sau kêu nhóc Mạc dậy, hảo =)))))

Và coi nè trông iu khom cơ chứ, Hạ Thiên bảo đói thì Mạc Quan Sơn kiểu tự động biết là phải đi nấu cơm í =)))) Mơ màng nhưng vẫn nghe Hạ Thiên nói gì ròi trả lời nha ~ Xong ròi Hạ Thiên còn mặc quần áo cho rồi dặn dò uống thuốc các kiểu nữa chứ >^<

Nhìn tấm này trong đầu tui nó tự động phát bài "Stay with me" mà ngay đoạn rap của Chanyeol, đẹp đôi quá huhu 🥺


Huhu cả ba là cái đồ đáng iu >< Nhóc Mạc sợ bé cún bị ướt, không chỉ che dù mà ôm cả bé cún vào lòng 🥺 Tui mà thấy cảnh đó cũng sẽ lại ôm như Hạ Thiên thoi, nhóc Mạc nhìn bên ngoài dữ dằn vậy thôi nhưng thật ra rất đầy tình cảm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro