Tiếp nối chương "Halloween"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình hay nghe bài này, nó cũng hay cũng hợp ở đoạn gần cuối chương, mọi người lướt qua cái ảnh bìa ròi bấm nghe thử nha.
_________________

Tuy sau ngày Halloween hôm đó Hạ Thiên bị Mạc Quan Sơn cho ăn bơ nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc công cuộc hâm nóng tình cảm của cả hai.

Vì thế, thư kí Dương lại đưa ra một kế sách: "Hay anh làm cho cậu Mạc cảm thấy là anh dựa dẫm cậu ấy đi. Ý là cho cậu ấy cảm thấy anh cần cậu ấy, cậu ấy là người quyết định mọi chuyện đó."

Hạ Thiên cảm thấy địa bị nhóc Mạc ở nhà vốn là vậy, nhưng thôi, hắn cứ thử xem sao.

Một buổi chiều tà dần chuyển tối, Mạc Quan Sơn đang kiểm kê lại đơn hàng hôm nay thì nhận cuộc gọi từ cảnh sát.

"Cậu có phải là Mạc Quan Sơn, người nhà của Hạ Thiên không? Mong cậu lên đồn cảnh sát một chuyến bảo lãnh cậu ấy về."

Mạc Quan Sơn hốt hoảng chạy đến, liền thấy Hạ Thiên ngồi vắt chân xem như đây là văn phòng của hắn không bằng, ba người ngồi phía ghế còn lại thì mặt mũi bầm dập đến đáng thương.

Hạ Thiên cảm giác như ai đang nhìn mình, quay sang thì thấy nhóc Mạc, liền giả vờ tổn thương: "Bọn nó gây sự kiếm chuyện với tao trước."

Mạc Quan Sơn làm lơ hắn, đi đến nói chuyện với cảnh sát.

"Cậu bạn kia quả thực bị ba tên này quấy rối, cậu ta đánh ba tên này cũng là tự vệ nhưng mà ra tay cũng hơi nặng. Cậu kí giấy xác nhận vào đây là được."

Cậu nhanh chóng kí giấy rồi nói lời cảm ơn cảnh sát, sau đó lại chỗ của Hạ Thiên, hỏi hắn có đem theo tiền không.

Hạ Thiên nhanh chóng móc ví ra mà đưa cho nhóc Mạc: "Tiền mặt tao không còn nhiều, nhưng hôm nay tao mang theo tới hai thẻ lận."

Mạc Quan Sơn cầm ví, móc ra hết tiền mặt trong đó, rồi cậu quay lại đưa cho cảnh sát: "Lát nữa anh đưa cho ba người kia giúp tôi, kêu họ đi mua thuốc men đi, bạn tôi ra tay cũng quá nặng rồi."

Sau đó cả hai ra khỏi đồn cảnh sát, ban nãy Mạc Quan Sơn đi vội quá nên lấy đại chiếc xe đạp của khách quen, nên cậu quay sang nói với Hạ Thiên: "Mày kêu xe taxi rồi về nhà đi, tao về quán."

Hạ Thiên vừa nói vừa ngồi lên yên sau của xe: "Anh Mạc đừng bỏ em mà, đừng giận mà. Do ba tên kia đánh em chứ em không biết gì hết."

Mạc Quan Sơn nhìn tên trước mặt quần áo vest phẳng phiu, chống đôi chân dài xuống hai bên mà ngồi chết dí trên chiếc xe đạp. Liền nhịn không được mà kí một cái lên đầu Hạ Thiên: "Mày đó, tao không muốn hỏi, nhưng chuyện này không có lần sau."

Rồi cậu lên xe ngồi, Hạ Thiên liền ôm lấy eo cậu mà nói: "Tuân lệnh anh Mạc."

"Mẹ nó mày nặng chết đi được."

"Vì tao phải chứa đựng hết tình yêu của nhóc Mạc nên mới nặng vậy đó."

"Im đi."

"Nhóc Mạc mày biết không, hồi đó tao đi học, nhưng trong đầu chỉ có mày thôi, tao còn vẽ ra ước muốn của tao, là chở mày đi trên chiếc xe moto mày thích, cùng mày đi ăn rồi đi chơi."

Hạ Thiên đợi một lúc cũng không nghe đối phương đáp, cứ nghĩ do gió nên cậu không nghe rõ, nhưng bỗng Mạc Quan Sơn đáp lại: "Ừ, tao biết."

"Mày biết hả?"

"Vì từ lúc đó, tao đã suy nghĩ cho tương lai rồi."

Mạc Quan Sơn vẫn nhớ cái ghen vô lí của Hạ Thiên với chiếc xe moto của anh Khâu, cậu vẫn nhớ những hình vẽ và những dòng chữ trong quyển vở của hắn.

Trước đó, cậu hỏi Hạ Thiên đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa, hắn đáp "Có, ngày nào cũng nghĩ tới."

Ban đầu cậu không hiểu vì sao hắn phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi cậu thấy dòng chữ hắn tự hỏi bản thân "Nếu như mình đi rồi, nó có đau lòng không."

Mạc Quan Sơn tự nghĩ, cậu cũng phải nghĩ đến tương lai không có nó thôi.

Cả hai cứ thế trầm mặc cả đường về, khi về đến quán, cả hai đi vào phòng nghỉ riêng của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên mới nói: "Mày nghĩ nhiều làm gì, cứ để tao lo nghĩ được rồi. Mày chỉ cần làm những gì mày thích, những gì mày muốn là được."

Làm sao mà cậu không nghĩ đến được chứ? Cậu cũng muốn làm gì cho Hạ Thiên. Cậu không muốn trở thành gánh nặng hay nỗi ưu phiền của hắn.

Mạc Quan Sơn chỉ đành đánh trống lãng: "Nói nhiều quá đi, đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua chuyện hôm nay."

Hạ Thiên ép mặt cậu quay sang nhìn hắn, ôm eo cậu mà kéo vào lòng: "Mạc Quan Sơn, nhìn tao, quá khứ của tao có mày, hiện tại tao có mày, và tương lai tao chắc chắn phải có mày."

Cậu ở thế bị động, bắt buộc nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên.

Ánh mắt ấy vẫn mãi kiên định như trước.

"Ừ, tao cũng vậy."

___________________

Chap hôm qua đáng iu quá mọi người 🥺

Trước tiên xin vía học bá Hạ cho tui thi giữa kì thuận lợi 🙇🏻‍♀️

Và xem tình iu tủi học trò của học sinh cấp hai nè =))))

Học hành nhưng trong đầu toàn crush không mà sao điểm vẫn cao dị =)))

Mọi người có để ý cái hình hai đứa trên chiếc xe moto không =))) nhớ hôm nào còn mặt hầm hầm bế nhóc Mạc từ trên xe anh Khâu xuống, thì đã có ước muốn chở tóc đỏ đi vi vu ròi =))) Còn cả chiếc đàn nhóc Mạc chỉ vô tình nhìn mà mua về luôn, vẽ cả ảnh nhóc Mạc đánh đàn cơ, mà vẽ anh Mạc ngầu ghê ha, ăn sandwich cũng ngầu =))))

Và nhóc Mạc có thêm biệt danh mới là bé ớt nha quí dị =))))

Cái câu "nếu nó là con chó thì mình là dây xích chó" ta nói không bị đập thì nhóc Mạc cũng né tám thước =))) Chap nào á Mạc Quan Sơn nghỉ học cái Hạ Thiên đi kiếm, còn nói với các bạn học "mình đi kiếm con cún nhà mình về do nó dữ lắm", với chap khi Hạ Thiên mơ về quá khứ con chó con bị nước cuốn đi thì khi bật dậy liền gọi cho nhóc Mạc.

Vừa lãng mạn chiếm hữu nhưng vẫn có chút mắc cười =)))))

Tới cuối thì truyện hơi trùng xuống, có vẻ việc Hạ Thiên phải đi không thể tránh khỏi, nhưng tui nghĩ hai đứa sẽ đối mặt với nhau, cứ theo mạch truyện của chị Old xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro