Sau buổi cắm trại hôm ấy ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng truyện của bạn ThNg910

Ảnh mình lấy từ Rùa Bò Team – chap 446
_______________

Mạc Quan Sơn lại nằm mơ về ngày hôm đó. Ngày mà Hạ Thiên hôn cậu.

Cậu đã để cho tình cảm không cần thiết ấy len lỏi đi vào tim cậu từng ngày, để rồi khi cậu thấy Hạ Thiên đẩy cậu ra khỏi đống sạt lở, cũng là lúc tình cảm ấy đã vượt ra khỏi trái tim.
Đó không chỉ là tình bạn đơn thuần nữa, cậu đã tự xác nhận điều ấy sau cái ôm Hạ Thiên của mình khi thấy hắn vẫn bình an vô sự.

Và tên đó có lẽ cũng cảm nhận như cậu vậy, khi đêm đó dám lớn lối hôn cậu.

Mạc Quan Sơn vò vò tóc, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng chẳng có tác dụng, khi cậu vẫn còn đang nằm trên chiếc giường chật hẹp nơi ngọn núi ấy, nơi không gian yên tĩnh có thể ngay thấy cả tiếng nhịp đập của cậu và đối phương.

Thế là Mạc Quan Sơn mất ngủ cả đêm, nên hôm sau khi cậu hối hả chạy đến trường cũng chẳng kịp, lại con bị giám thị bắt gặp.

Cậu chỉ biết hối lỗi thừa nhận mình ngủ quên thôi chứ sao giờ.

Nhưng không ngờ Hạ Thiên còn đến trễ hơn cậu.

"Xin lỗi thầy vì hôm qua em mải đọc sách nên ngủ muộn."

"10đ cho sự giả trân của mày."

"Được rồi, Hạ Thiên về lớp đi."

Mạc Quan Sơn không tin nỗi vào mắt mình, Hạ Thiên khoái chí quay sang trêu chọc cọc. Cậu đâu dễ dàng bỏ qua, cho hắn một ngón giữa thân thương. Mà Hạ Thiên có tất cả nhưng không có liêm sỉ liền nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen.

Cậu cả đêm qua mất ngủ vì tên trước mặt, mà sáng nay tên này vẫn còn dở trò như vậy, Mạc Quan Sơn liền véo tên kia. Hạ Thiên cứ nghĩ đây là trò vờn nhau của đôi yêu nhau liền véo lại, ai ngờ nhóc Mạc còn mạnh tay hơn.

"Ui da nhóc Mạc... nhẹ thôi."

Thế là cả hai bị bắt đứng phạt ngoài hành lang luôn.

Hạ Thiên đứng bên cạnh dòm lén nhóc Mạc, hắn cả đêm qua không ngủ được vì mãi nhớ đến hình ảnh nhóc Mạc uất ức nằm dưới thân hắn, bị hắn cưỡng hôn.

Dạo gần đây nhóc Mạc gần như cạn lời với những nụ hôn của hắn, không còn phản ứng mạnh mẽ như lần đầu, e hèm, lần đó là lỗi hắn thật.

Hạ Thiên ban đầu vì muốn trêu chọc nhóc Mạc nên không để ý đến cảm xúc của cậu, nhưng về sau khi hắn tự nhìn thấy được cảm xúc mà bản thân dành cho Mạc Quan Sơn không còn như trước, khi ấy hắn biết để ý và quan tâm cậu hơn, từ từ tiến lại gần cậu theo cách riêng của hắn.

Vì thế, Hạ Thiên vươn bàn tay ra, rón rén nắm lấy ngón út của nhóc Mạc mà nói: "Người ta bị đứng phạt hay nắm tay nhau đó."

Mạc Quan Sơn vô tình rút tay: "Cút."

Haha, nhóc Mạc của hắn đáng yêu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro