Về thăm mẹ tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa của đại thần Ganen cheese

Ý tưởng truyện của bạn Eira
________________

"Quan Sơn à, dạo này con khoẻ không?"

Mạc Quan Sơn vừa tắm ra, nghe điện thoại từ mẹ, cậu đáp: "Con vẫn khoẻ, mẹ có khoẻ không, mẹ đừng làm việc quá sức đó."

"Mẹ vẫn khoẻ, công việc thì có bao giờ khó đâu."

Mạc Quan Sơn nghe giọng mẹ mình vui vẻ như vậy, cậu cũng yên tâm, cậu còn kể mẹ nghe quán ăn của cậu dạo này làm ăn rất được.

"Vậy sao. Tốt quá rồi, nhưng con nhớ nghỉ ngơi đó, hôm nào ghé mẹ nhé, mẹ nấu cho con mấy món con thích."

Mạc Quan Sơn cậu mới để ý, đã lâu rồi mình chưa về thăm mẹ, do dạo gần đây cả cậu và Hạ Thiên đều bận.

Cậu vừa đi lại nhìn lịch vừa đáp: "Cuối tuần này con với Hạ Thiên sẽ về. Mẹ cũng nghỉ ngơi đi, không cần nấu nướng gì đâu."

Mẹ Mạc nghe nói con mình sẽ về nên vui lên hẳn: "Có gì đâu, lâu ngày hai đứa mới về, mẹ sẽ nấu gì ngon ngon tẩm bổ cho hai đứa."

Mạc Quan Sơn vừa cúp máy với mẹ thì Hạ Thiên vừa về, cậu đi xuống phòng khách, hỏi Hạ Thiên cuối tuần rãnh không, cùng cậu về thăm mẹ.

"Được, lâu rồi tao cũng không thăm cô, chắc cô nhớ tao lắm."

Mạc Quan Sơn bĩu môi: "Đúng vậy, cậu Hạ đây mới là con ruột của mẹ."

Hạ Thiên phì cười, vào bếp rửa tay, phụ nhóc Mạc dọn cơm: "Có cậu con vừa đẹp trai vừa hiền lành ngoan ngoãn như tao ai mà không thích."

"Giả vờ không thôi."

"Tao không ngoan, sao mẹ mày tin tưởng giao mày cho tao chứ."

Cả hai đang giỡn bổng Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên nghiêm túc: "Vậy anh mày không tin tao à? Nhìn ổng như không tin tưởng tao lắm."

Hạ Thiên bật cười, xoa đầu nhóc Mạc: "Phải! Anh tao thật kì cục. Mày kệ ổng đi, cũng không ảnh hưởng, tao bỏ nhà theo mày mà ~"

Mạc Quan Sơn ghét bỏ đẩy Hạ Thiên ra: "Tự nhiên vác theo cục nợ, tránh ra chỗ khác."

"Đừng mà anh Mạc thu nhận em đi em biết làm ấm giường còn biết làm thoả mãn anh Mạc nữa."

Mạc Quan Sơn vẫn không thể hiểu nổi những câu nghe đỏ mặc tía tai thế này mà Hạ Thiên nói không biết ngượng như vậy.

Đến cuối tuần, cả hai về nhà mẹ của Mạc Quan Sơn chơi, cả hai đi từ sớm, mua đồ cho mẹ Mạc.

"Được rồi, mày đừng mua nữa."

"Tao tẩm bổ cho mẹ mà."

Mạc Quan Sơn tay vẫn còn đang dịnh tay Hạ Thiên để ngăn cản, bỗng buông ra, lấy thêm một hộp sữa: "Vậy lấy cho mẹ chúng ta nhiều một chút."

Hạ Thiên cười híp cả mắt: "Ừ, lấy mỗi vị mười hộp đi."

Vì vậy khi cả hai đến nhà mẹ Mạc thì xách theo cả đống đồ.

"Ôi trời hai đứa này, mẹ dặn đến ăn cơm thôi mà mua nhiều đồ vậy. Mạc Quan Sơn à, con cũng không cản Hạ Thiên lại nữa."

Mạc Quan Sơn để đồ lên bàn, nói: "Tụi con mua tẩm bổ cho mẹ mà."

Hạ Thiên cúi chào mẹ Mạc rồi nói gót vào theo: "Cô à, con có mua chút đồ, cô nhớ ăn để bồi bổ sức khoẻ nha."

"Nhiều quá mẹ dùng không hết đâu, hai đứa mang về dùng đi."

"Mẹ cứ để đó đi, hạn sử dụng một năm lận. Mẹ nấu cơm chưa, có cần con phụ không?"

"Mẹ nấu gần xong rồi, hai đứa ngồi xem ti vi chờ mẹ một chút."

Mạc Quan Sơn nửa bước cũng không vào bếp được, đành ra ngoài xem Hạ Thiên đang sắp xề đồ lại.

"Tao thấy mẹ nấu nhiều lắm luôn."

"Mẹ mày đang vui đó, mốt tụi mình thường xuyên về nhà thăm mẹ đi, lát nữa dù có bể bụng tao cũng phải ăn hết."

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên bận rộn chất cả đống đồ vào tủ, lại nhìn vào bếp thấy mẹ mình đang vừa nấu ăn vừa ngân nga ca khúc gì đó, ngay lúc này cậu cảm thấy, cậu là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Cậu nhớ mãi ngày cậu cùng Hạ Thiên ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ cậu chỉ mỉm cười mà nói: "Mạc Quan Sơn của mẹ nhất định phải vui vẻ nhé. Cả Hạ Thiên nữa, con cùng Quan Sơn phải thật hạnh phúc đó."

Lúc đó cậu cảm thấy, bao chuyện khó khăn mình trải qua chẳng là gì, khi có sự đồng ý của mẹ.

Mạc Quan Sơn mãi suy nghĩ, đến khi Hạ Thiên gọi cậu vào ăn cơm, cậu mới nhìn vào bếp, tên kia đã lón lén chui vào bếp phụ mẹ cậu từ bao giờ.

Cậu ngồi cạnh mẹ, Hạ Thiên ngồi đối diện, khen mẹ cậu đến nức mũi, tay thì gắp thức ăm cho mẹ cậu lia lịa.

Mẹ Mạc cười đến vui vẻ, nói: "Thôi con mau ăn đi đừng gắp cho mẹ nữa."

Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên ngước nhìn mẹ, sau đó cậu liền nói: "Mẹ kêu mày mau ăn cơm đi kìa."

Miệng Hạ Thiên cười như ra tận đến cả mang tai: "Vậy con không khách sao đâu, mẹ."

Mẹ Mạc đến bây giờ mới chú ý, nhưng liền vui vẻ theo.

Cô có thêm cậu con trai vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn thế này, ai mà không thích chứ.

Một nhà ba người, ăn cơm nói chuyện rôm rả, cả hai ở lại nhà mẹ Mạc đến tối mới định về.

"Hay hai đứa cứ ngủ lại một đêm đi. Ngày mai là chủ nhật mà."

"Tụi con nghe theo sắp xếp của mẹ hết, vậy giờ mình đi ăn đi mẹ, con biết quán lẩu này ngon lắm."

Mạc Quan Sơn nhìn hai mẹ con kia mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Mẹ Mạc vào phòng thay quần áo, Hạ Thiên nhân cơ hội liền lao đến ôm nhóc Mạc.

"Hít hà, cả ngày nay không được ôm nhóc Mạc."

"Cút."

"Mình ở lại mẹ vui mà, với lại, tao muốn làm mày, trong phòng ngủ của mày."

"Làm mình mày đi."

"Hmmm, tao tự xử trong phòng ngủ của mày, nằm trên giường của mày, mặt úp vào gối của mày..."

Hạ Thiên chưa nói hết liền bị Mạc Quan Sơn che miệng: "Mày có im chưa."

Hắn liền nhân cơ hội hôn vào lòng bàn tay cậu: "Nha anh Mạc ~"

Đến tối đó, Mạc Quan Sơn phải cật lực lắm mới không dám phát ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro