Bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh cre twitter Oldxian

___________________

Học bá Hạ Thiên không có gì là không biết, mọi chuyện đối với hắn đều rất dễ dàng.

Khi hắn lên làm tổng giám đốc điều hành, chẳng ai dám dị nghị, một công ty đang trên bờ vực phá sản mà hắn cũng có thể cứu về, và hiện tại công ty còn nằm trong top đầu của thành phố S.

Nhưng có điều hắn vẫn không hiểu, là cơ thể của Mạc Quan Sơn.

"Nhóc Mạc, mày lại đây."

Mạc Quan Sơn nêm nếm lần cuối rồi tắt bếp, đi ra phòng khách, vừa định ngồi xuống ghế đối diện, liền bị Hạ Thiên kéo vào lòng ngồi trên đùi.

Mạc Quan Sơn bị quài cũng quen, nhưng vẫn cảm thấy rất kì cục, búng trán Hạ Thiên mà hỏi: "Mày lên cơn gì đấy?"

Hạ Thiên: "Sao mày không mập lên nổi vậy, ăn bao nhiêu cũng không đủ."

Mạc Quan Sơn: "Nói nhảm."

Bỗng Hạ Thiên đứng lên, nhấc bổng cậu chỉ bằng một tay.

Hạ Thiên: "Mày xem, từ hồi đi học, tao đã có thể dễ dàng ôm mày lên, đến giờ vẫn vậy."

Mạc Quan Sơn nhớ đến ngày hôm đó, quê không chịu được.

Mạc Quan Sơn: "Mày bỏ tao xuống, đừng giở trò."

Hạ Thiên: "Không được, tao phải xem coi vì sao cơ thể mày lại như vậy."

Mạc Quan Sơn: "Còn bữa tối! Mẹ mày bỏ tao xuống!"

Hạ Thiên: "Hồi đó tao bế mày, mày cũng chẳng kháng cự như vậy, mày hết thương tao rồi đúng không?"

Mạc Quan Sơn: "Phải! Mau bỏ tao xuống!"

Hạ Thiên: "Không! Tao phải khiến cho mày yêu tao lại."

Nói rồi cửa phòng liền đóng, đêm vẫn còn dài.

Đến khi Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn từ phòng tắm ra đã là chín giờ tối, Mạc Quan Sơn mệt lã người, lại còn đói bụng.

Hạ Thiên: "Hôm nay mày nấu gì vậy, tao đói quá."

Mạc Quan Sơn: "Mẹ nó mày còn biết đói? Đã qua giờ cơm hai tiếng rồi. Bao tử mày phản ứng chậm à?"

Hạ Thiên: "Mày được tao đút ăn no, tao phải vận động mệt chết đi được."

Mạc Quan Sơn: "Mày còn liêm sỉ mà nói như vậy?"

Hạ Thiên cười cười, hôn cái chóc vào má nhóc Mạc, vui vẻ xuống bếp hâm đồ ăn rồi bưng lên phòng.

Cả hai cứ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, xong rồi Hạ Thiên bưng chén đũa xuống, bỏ vào máy rửa chén, khi lên lầu thì Mạc Quan Sơn đã ngủ.

Hạ Thiên chui vào chăn, ôm cậu vào lòng: "Nhóc Mạc, mày ăn rồi ngủ, mà sao không mập lên vậy?"

Mạc Quan Sơn không lưu tình mà đấm vào bụng Hạ Thiên, chẳng biết bị đấm đụng vào dây thần kinh nào mà hắn cười như được mùa.

Mạc Quan Sơn: "Mày còn cười?"

Hạ Thiên: "Như vậy cũng tốt, tao có thể bồi mày cả đời."

Mạc Quan Sơn: "Đừng nói chuyện nghe buồn nôn như vậy."

Hạ Thiên dụi vào hõm cổ Mạc Quan Sơn mà dụi dụi: "Anh Mạc không biết lãng mạn gì hết."

Mạc Quan Sơn: "Cút."

________________













Huhu chương này soft quá mn 🥺 đen bế cam bằng một tay nhẹ hều luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro