Vỗ béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bên nhà Lan Thiếu
__________________

Sau hôm đó, mỗi tối Hạ Thiên đều đến rước Mạc Quan Sơn đi làm về, chở cậu đi ăn tối.

Mạc Quan Sơn lấy làm lạ, suy nghĩ xem có phải ngày gì đặt biệt không, và chuyện này cứ kéo dài cả tuần.

Đến cuối tuần, Mạc Quan Sơn không đi làm, cứ tưởng đã thoát cái cảnh ra ngoài ăn tối, nhưng.

Hạ Thiên vừa ăn sáng, vừa nói với Mạc Quan Sơn: "Nhóc Mạc, tối nay cùng tao đi ăn, sáu giờ tao về rước mày."

Cuối tuần Hạ Thiên không nghỉ làm mà còn đến công ty, tên lười biếng luôn lấy chức vụ giám đốc thích thì đi làm không thích thì nghỉ mà lại siêng năng đột xuất, mà còn đi ăn tối ở ngoài cả tuần nay rồi.

Mạc Quan Sơn cúi đầu nghĩ nghĩ, ậm ừ đồng ý.

Hạ Thiên: "Trưa tao sẽ kêu người mang đồ ăn trưa về cho mày, gần công ty tao mới mở quán ăn, nghe nhân viên nói rất ngon. Mày không cần nấu ăn, trưa tao cũng không về được."

Mạc Quan Sơn: "Ừ."

Mạc Quan Sơn không nóng không lạnh, luôn giả vờ lạnh nhạt với Hạ Thiên hắn cũng quen rồi, hắn chỉ cần biết trong lòng nhóc Mạc luôn có hắn là được.

Cho đến tối khi cả hai đến nhà hàng, Hạ Thiên cười nói vui vẻ với chủ nhà hàng, Mạc Quan Sơn liền biết suy nghĩ của mình đã đúng.

Khi cả hai ăn xong, Mạc Quan Sơn đề nghị đi dạo cho tiêu thực, Hạ Thiên đồng ý.

Cả hai đi song song cùng nhau, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, Hạ Thiên vừa đi vừa bình phẩm mấy món ăn vừa rồi.

Mạc Quan Sơn: "Mày... mày cứ nói thật với tao đi."

Hạ Thiên: "Nói thật? Ừ thì trên thang điểm mười thì cũng chỉ được năm, cậu ta cần phải đầu tư thêm về đầu bếp."

Mạc Quan Sơn bỗng đứng lại, lưng vẫn quay về phía Hạ Thiên, lấy hết dũng khí mà nói: "Tao... tao hiểu ý của mày rồi, tụi mình cứ như vậy mà chia tay đi."

Hạ Thiên kéo Mạc Quan Sơn lại phía mình, nâng mặt cậu lên hỏi: "Đồ ăm dở đến nỗi mày bị ấm đầu luôn à?"

Mạc Quan Sơn né tránh ánh mắt Hạ Thiên, nói: "Mày... ngoài bữa ăn sáng, mày không ăn đồ ăn tao nấu nữa. Tao... tao biết mày ăn quài sẽ ngán, mày cũng sẽ chán tao. Tao..."

Hạ Thiên như hiểu ra gì đó, miệng khẽ nhếch lên, hỏi: "Mày biết rồi à?"

Từ ngày quen Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn được hắn tập thành một thói quen, có gì phải nói cho hắn biết, không được giấu.

Nhưng Hạ Thiên thẳng thắn thừa nhận khiến Mạc Quan Sơn rất đau lòng.

Tim cậu đau nhói, bờ vai khẽ run dưới bàn tay rắn chắc của Hạ Thiên.

Hạ Thiên liền cảm thấy không ổn, hắn đùa cũng ác quá rồi.

Hạ Thiên: "Nhóc Mạc, nhìn tao."

Mạc Quan Sơn kìm lòng, can đảm nhìn thẳng mắt hắn.

Hạ Thiên: "Mày nhìn thẳng vào mắt tao xem, mày thấy gì?"

Mạc Quan Sơn: "Mày điên à? Đang nói..."

Hạ Thiên cắt ngang: "Mày trả lời tao."

Mạc Quan Sơn chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Hạ Thiên, cậu nhỏ giọng nói: "Tao đang nhìn thẳng mắt mày đương nhiên mắt mày sẽ phản chiếu hình ảnh của tao."

Hạ Thiên: "Đúng vậy. Trong mắt tao chỉ có mày, nên nhóc Mạc, mày đừng nghĩ đến việc chia tay với tao."

Mạc Quan Sơn mắt hơi đỏ lên, hỏi: "Vậy tại sao..."

Hạ Thiên liền giải thích, búng nhẹ vào trán nhóc Mạc: "Chẳng phải là do mày không mập lên nỗi à? Tao thấy mày đi làm về còn nấu cơm, sợ mày mệt nên dẫn mày đi ăn bên ngoài, tao đây là đang vỗ béo mày, mà mày lại suy nghĩ đâu không."

Mạc Quan Sơn đứng hình.

Nhưng hắn khi nãy còn đang nói chuyện vui vẻ với chủ nhà hàng kia.

Hạ Thiên: "Nhà hàng tao với mày vừa đi ăn là của bạn tao, hắn mới mở, mời tao đến. Nhưng biết sao được, đồ ăn mày nấu vẫn ngon nhất, bọn họ chỉ mới nấu ngon giống mày được 50% thôi. Nhưng cậu ta vẫn muốn mở nhà hàng, nên tao cũng không giới thiệu hắn cho mày làm gì, vì đồ ăn họ nấu vẫn chưa ngon. Vậy mà còn muốn mở nhà hàng."

Mạc Quan Sơn câm nín.

Hạ Thiên bật cười trước vẻ mặt của nhóc Mạc, nhéo nhéo má cậu, rồi ôm cậu vào lòng.

Hạ Thiên: "Nhưng cảm ơn mày đã nói ra, đừng giấu trong lòng rồi tự đau lòng, tao còn đau lòng hơn mày."

Mạc Quan Sơn đỏ mặt, ấp úng: "Mau... mau buông ra. Còn đang ở... ở ngoài đường."

Hạ Thiên buông cậu ra trêu chọc: "Nghe lời anh Mạc, chắc do anh Mạc bị ôm đến nóng nực rồi, mặt anh Mạc đỏ vậy?"

Mạc Quan Sơn bỏ đi trước: "Đi về."

Hạ Thiên vui vẻ chạy theo, nắm lấy tay Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn vẫn nhìn về phía trước như không để ý nhưng cũng nắm lại.

Hạ Thiên: "Về nhà thôi."

Mạc Quan Sơn không không biết, Hạ Thiên hắn đã hành hạ bạn của mình và đầu bếp của nhà hàng kia rất nhiều.

"Con mẹ mày thèm đồ ăn của người ta thì kêu người ta nấu! Tao nhờ mày cho nhận xét mà mày cứ bảo đầu bếp tao phải nấu giống người của mày nấu!"

"Mày vẫn không hiểu, nhóc Mạc nấu ăn ngon nhất, đầu bếp của mày nấu giống cậu ấy thì tức nghĩa là đầu bếp mày nấu ăn ngon nhất. Với lại tao không muốn cậu ấy mệt nên không cho cậu ấy nấu ăn nữa, chứ tao thèm đồ ăn cậu ấy nấu lắm rồi."

"Con mẹ nó mày là bị tình yêu làm lu mờ!"

_______________

Bonus Triển Hi Hi và Kiến Nhất

Sau hai tuần đi ăn ngoài, Hạ Thiên liền chịu không nỗi, hắn cảm thấy ngán đến tận cổ, vẫn là đồ ăn của nhóc Mạc nấu là ngon nhất.

Mạc Quan Sơn bảo hắn lắm chuyện, tự tạo chuyện rồi tự hại bản thân.

Nhưng ngày đầu tiên sau khi nhóc Mạc nấu ăn lại, cậu nấu rất nhiều món Hạ Thiên thích ăn.

Và trùnh hợp, Triển Chính Hi và Kiến nhất ghé chơi vào ngày đó.

Kiến Nhất: "Quào tóc đỏ, mày biết được tụi tao đến à?"

Hạ Thiên nhìn một bàn đồ ăn ngon nhóc Mạc làm cho mình, liền không khách khí tiễn khách: "Tụi tao không biết, nên mời mày về."

Kiến Nhất: "Đừng vậy chứ, tụi tao mang rượu ngon qua nè."

Triển Chính Hi đưa rược cho Mạc Quan Sơn, nói: "Mẹ tao vừa đi công tác về, mua vài bình rượu ngon cùng đồ ăn đặc sản, bảo tao đem qua cho bọn bây."

Kiến Nhất tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống bàn mà nói: "Nhóc Mạc à mày bày ra hết luôn đi, hôm nay tao không say không về! Có say thì ở nhà mày ngủ!"

Mạc Quan Sơn chê phiền phức nhưng cũng lấy thêm chén đũa cho Hi Hi cùng Kiến Nhất.

Cả bốn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cảm giác như thời gian quay trở về lúc cả bốn còn đi học cùng nhau.

Hạ Thiên nói: "Nhóc Mạc, đồ ăn mày nấu vẫn là nhất. Nhưng mày vẫn nên ăn nhiều cho có da thịt một chút."

Mạc Quan Sơn: "Quản tao? Mày lo ăn đi."

Kiến Nhất ngà ngà say ôm Triển Chính Hi, ngậm má đối phương, ồm ồm nói: "Ăn Hi Hi sẽ béo lên, Hi Hi mau vỗ béo em a ~"

Triển Chính Hi đẩy Kiến Nhất ra: "Mẹ nó mày đừng nháo."

Kiến Nhất: "Anh Triển Chính Hi à đút em ăn đi ~"

Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn mặt đầy khinh bỉ mà nhìn.

__________________

Kiến Nhất xưng hô anh-em với Hi Hi là do Kiến Nhất hay chọc Hi Hi với em gái của ổng, nên cũng kêu Hi Hi là anh =)))))

Mà cái tấm hình Kiến Nhất muốn cắn mất luôn cái má của Hi Hi luôn á trời =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro