"Từ nay về sau, tao sẽ chăm sóc mày."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên twitter của Old Xian

____________________

Mạc Quan Sơn luôn hoảng sợ với việc Hạ Thiên bị thương.

Do ảnh hưởng từ chuyện trong quá khứ và cả tình cảm cậu dành cho Hạ Thiên.

Hạ Thiên một tuần trước đi công tác, bảo cuối tuần sẽ về.

Mạc Quan Sơn làm một bàn đầy thức ăn, chờ hắn về.

Đến khi cơm nguội canh lạnh, người mà nhóc Mạc đang chờ vẫn chưa về.

Mạc Quan Sơn nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cùng là sáng nay, Hạ Thiên bảo đến tối sẽ về đến nơi.

Mà bây giờ đã là 12g khuya rồi.

Hay định nghĩa tối của Hạ Thiên là 12g khuya?

Mạc Quan Sơn vào bếp, buồn bực mà dọn dẹp thức ăn. Cậu đã nhịn đói từ chiều, nhịn đến sáng mai cũng không sao.

Bỗng, tiếng mở khoá cửa nhà phá tan sự im lặng, Mạc Quan Sơn nhanh chóng chạy ra.

Hạ Thiên có chút mệt mỏi, trợ lí kéo vali đi sau hắn.

Mạc Quan Sơn cứng đờ, lắp bắp gọi: "Hạ... Hạ Thiên."

Hạ Thiên ngước lên nhìn người đối diện, hắn cứ nghĩ cậu đã ngủ, trong giây phút chạm mắt nhau, hắn mỉm cười thật tươi, quăng mọi mệt mỏi ra sau đầu.

"Nhóc Mạc, lại đây ôm ông xã nào, lâu ngày không gặp mày nhớ tao chứ?"

Mạc Quan Sơn đi tới, nhìn vào miếng băng gạc trên mắt hắn, hỏi: "Cái... cái này là sao đây? Mày bị sao thế hả? Vậy mà cũng không gọi cho tao! Ở đó mà còn cười!"

Hạ Thiên ôm nhóc tạc mao vào lòng, bảo trợ lí đi về được rồi.

"Có chút chuyện thôi, không sao."

"Nhưng vết thương? Mày... mày buông tao ra, để tao xem."

Mạc Quan Sơn đẩy Hạ Thiên ra, xem vết thương của hắn, băng gạt che hết một mắt cậu nhìn cũng chẳng thấy gì, nhưng Mạc Quan Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào đó, một lát mắt liền đỏ hoe.

Hạ Thiên đau lòng, ôm lấy bàn tay đang ở trên mặt mình: "Nhóc Mạc đừng khóc, tao không sao, băng lại để tránh bụi vào mắt thôi chứ không bị gì nặng đâu."

Mạc Quan Sơn chui vào lòng Hạ Thiên mà ôm chặt: "Vẫn là con mắt này."

Hạ Thiên hiểu Mạc Quan Sơn nói gì.

Khi cả hai còn đi học, Mạc Quan Sơn vô tình làm mắt hắn bị thương, cậu vẫn rất áy náy về việc đó.

Hạ Thiên không muốn Mạc Quan Sơn vì mình mà muộn phiền.

"Vậy thì mày chăm sóc tao nhé, dù gì tao cũng bị thương rồi."

Cứ chiều theo nhóc Mạc vậy, để cậu chăm sóc hắn.

"Ừ, tao sẽ chăm sóc cho mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro