Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pic cre: SmoilerD

Tiếp nối phiên ngoại "Từ nay về sau..." nha mn, mn có thể đọc lại nếu quên hihi luv ~
_______________

Hạ Thiên trở về trong đêm, trên mắt lại còn vết thương, bị Mạc Quan Sơn bắt buộc mở ra xem xét, nhìn tỉ mỉ đến từng sợi lông mi, xem vết thương đã được xử lí gọn gàng không nhìn ra được gì nữa, cậu mới bỏ cuộc.

Trên trán phía bên mắt bị thương cũng có vết trầy, cậu bảo Hạ Thiên đi tắm trước, rồi cậu thoa thuốc.

Hạ Thiên nhìn bộ dáng lo lắng của Mạc Quan Sơn mà cả người lâng lâng, nghe lời nhóc Mạc răm rắp.

Mạc Quan Sơn đi lấy thuốc chưa bao lâu, đã nghe tiếng Hạ Thiên vọng lại từ phòng tắm là hắn tắm xong rồi.

Cậu gõ cửa phòng tắm "Xong rồi may ra đây, nhanh tao thoa thuốc xong rồi đi ngủ, mày cân phải nghỉ ngơi nữa."

Nhưng cửa vừa hé, Hạ Thiên đã kéo cậu vào trong.

Hơi nước bên trong chưa tan hết, Hạ Thiên quấn một cái khăn ngang hông, ôm eo nhóc Mạc, nhấc cậu ngồi lên bồn nước. (Tui không biết có từ nào miêu tả cái bồn nước nghe nó bớt thô không nữa <:)

Mạc Quan Sơn chưa kịp định hình đã bị bế ngồi lên, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, mở nắp thuốc ra, nhẹ nhàng xoa lên vết thương.

Hạ Thiên phê chữ ê kéo dài, đắm đuối nhìn nhóc Mạc, cái tay không yên phận mà mò vô áo.

Cậu tức mình ấn vào vết thương một cái, Hạ Thiên liền rụt tay lại, giả vờ than đau.

"Nhóc Mạc à, nhẹ thôi, mày không xót chồng à?"

"Mày có quyền giữ im lặng, còn không đừng nháo, để tao sức thuốc cho xong."

"Nhưng mà tao đau thiệt đó, phải được mày thổi thổi mới hết."

Nhóc Mạc nhịn không được bật cười, giả vờ thổi vài cái, liền đẩy Hạ Thiên ra tính đi xuống.

Nhưng Hạ Thiên giữ cậu lại, kéo cậu vào trong lòng, hỏi: "Mày không nhớ tao à? Tao đi một tuần thôi mà nhớ mày chết đi được. Hay là tối nay tụi mình bù lại cho cả tuần đi."

Mạc Quan Sơn nhìn chăm chú Hạ Thiên, khiến hắn bị hút hồn, cậu lại đánh nhẹ lên trán hắn mà nói: "Còn dám tơ tưởng? Phạt mày, vì dám làm bản thân bị thương. Giờ thì cút, tao đi ngủ."

Hạ Thiên không phòng bị, bị mấy lời của nhóc Mạc đánh gục, để cậu thoát khỏi vòng tay mà về giường,

Hạ Thiên liền đi theo, nhào lên giường mà ôm nhóc tạc mao, cậu thì sợ đụng đến vết thương của Hạ Thiên mà cam chịu bị con bạch tuột này quấn.

Hạ Thiên nghĩ, lâu lâu bị thương cho nhóc Mạc xót chơi, nhưng bị cấm thế này cũng khổ, nhưng được nhìn nhóc Mạc vì mình lo lắng mà sướng gì đâu.

Nội tâm Hạ Thiên đấu tranh, mặt thì nham nhở lại còn cười hề hề, Mạc Quan Sơn bó tay, quay lưng về phía Hạ Thiên mà ngủ.

Hạ Thiên liền chui vào hõm cổ cậu, cười khúc khích vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.

________________

Trời ơi chương này tui viết trong vòng 20' =))) Bái bai mọi người tui đi ngủ đây, dạo này tui bận qá k có tgian viết truyện chứ tui nghĩ ra được ý tưởng viết về góc nhìn của Bạo Dâm về Đen Cam ròi mà lười qá với k có tgian huhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro