One day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Nhất: "Hi Hi à, mày nhắn tin rủ tóc đỏ chưa?"

Triển Chính Hi: "Rồi, nó bảo sẽ tới. Mày chắc là không cần nhắn Hạ Thiên chứ?"

Kiến Nhất: "Mày còn lạ gì tên đó nữa, có tóc đó thì làm sao không có nó được."

Kiến Nhất vẫn còn nhớ, khi cậu vào cấp hai, bỗng bị một tên mặt dày lại còn giỡn nhây bám theo.

Lúc đó cậu cũng không quan tâm lắm vì cậu luôn đặt tâm tư vào hết anh Chính Hi ~

Nhưng về sau, tên mặt dày - Hạ Thiên đó bám theo Mạc Quan Sơn.

Cậu bạn này tuy ban đầu có xích mích, nhưng thật chất rất tốt, quen thân rồi mới biết cậu ngoài miệng vậy thôi chứ thật ra rất hiền.

Ừm, cậu còn nhớ, nhờ cú gọi điện hôm đó cậu báo cho Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn tính làm gì đó, cả hai mới thân nhau hơn từ đó.

Thật ra Hạ Thiên và Kiến Nhất cậu hiểu nhau dù không cần tỏ ra quá thân thiết hay phải nói với nhau quá nhiều.

Vì cậu và Hạ Thiên, đều mang tâm tư và tình cảm khác lạ với người bạn thân của mình.

Kiến Nhất: "Haiz, mới đây thời gian trôi qua lẹ quá, mới ngày nào còn đang học cấp hai."

Triển Chính Hi: "Nhớ lại lần đầu tiên gặp hai tụi nó ghê, từ lúc nào mà Mạc Quan Sơn với Hạ Thiên cứ như hình với bóng."

Kiến Nhất: "Haha, tao khoái nhất những lúc Hạ Thiên đối đầu với Di Lập, cực kì kích thích!"

Triển Chính Hi: "Mày chỉ biết hóng chuyện."

Kiến Nhất: "Thật may là lúc đó, tóc đỏ không nghỉ chơi với tụi mình thật, như vậy chắc Hạ Thiên sẽ khóc ba ngày ba đêm vẫn chưa nín."

Triển Chính Hi: "Hạ Thiên sẽ không buông tay Mạc Quan Sơn dễ vậy đâu."

Triển Chính Hi nói câu này xong, liền nắm tay Kiến Nhất.

"Vì tao hiểu nó, như việc tao sẽ không buông tay mày vậy."

Kiến Nhất hai mắt long lanh, lấy cả hai tay nắm chặt tay Chính Hi, nhìn chằm chằm đối phương như không thể cưỡng lại được.

Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên vừa tới cũng thấy cảnh này, ghét bỏ chịu không nỗi.

Kiến Nhất tâm trạng vui vẻ, trêu chọc Hạ Thiên: "Ủa, tao đâu có rủ mày?"

Hạ Thiên kéo ghế cho Mạc Quan Sơn ngồi, nói: "Rủ tao cũng là rủ nhóc Mạc thôi. Gia đình có một người đại diện là được rồi."

Mạc Quan Sơn không nể tình mà nhéo đùi Hạ Thiên một cái rõ đau. Mặt Hạ Thiên nhăn xấu không thể tả.

Kiến Nhất được một trận cười to, Chính Hi cũng cười lây.

Nhóc Mạc vẫn luôn như vậy, bao năm mà vẫn còn ngại.

________________

Đoạn mà Chính Hi nói: "Vì tao hiểu nó, như việc tao sẽ không buông tay mày vậy" là tui lấy cảm hứng trong tấm ảnh tui để phía trên nhưng ở chap nào thì tui quên ròi tại tuỳ nhà dịch đặt số chương nữa, là lúc cả hai đi trên đường, bình dị như bao ngày thôi, Kiến Nhất bị vấp mém ngã, Triển Chính Hi đưa tay ra đỡ, nắm chặt tay Kiến Nhất mà nói cẩn thận hay sao í, chỉ đơn giản nắm chặt tay vậy thôi mà tui quắn quéo chịu k nõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro