Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của artist @ganen_cheese
Bản dịch của nhà Little Tree
Mình đã xin phép reup, hình mình để ở phía dưới nho.

Hôm nay thất tịch mà má Old không cho ngọt thì để tui haha

Chúc mn thất tịch dui dẻ

___________________

Thật ra, Mạc Quan Sơn rất thích được hôn.

Mặc dù chuyện đó có chút ngượng ngùng.

Phần lớn do vẻ mặt đòi hôn của Hạ Thiên quá là gian. Cậu không muốn làm toại nguyện hắn.

Nhưng khi cậu được Hạ Thiên hôn, là một trong những lúc cậu cảm thấy mình được yêu thương.

Hạ Thiên có khi hôn diệu dàng, có khi hôn mạnh bạo, nhưng đều mang theo sự chiếm hữu trong nụ hôn, tay luôn để sau gáy Mạc Quan Sơn mà ấn nhẹ cho nụ hôn thêm sâu.

Mạc Quan Sơn mới nghĩ có một chút vậy thôi mà mặt cậu đã đỏ hơn cái nồi chè đậu đỏ đang nấu.

Hừm! Không nghĩ nữa.

Hạ Thiên đang ngồi nghe họp, nhưng không khí lại cực kì nặng nề, nhân viên báo cáo công việc cũng đứng ngồi không yên.

Hôm nay là thất tịch, ai cũng muốn tan làm sớm, nhưng cuối tuần luôn phải tổng kết công việc trong một tuần.

Nhưng hôm nay giám đốc Hạ không vui, thiếu điều ghi rõ hai chữ khó chịu trên mặt.

Hạ Thiên càng nghĩ càng giận, hôm nay thất tịch, mà trước khi đi làm nhóc Mạc không hôn hắn, cũng không nhắn tin chúc mừng ngày lễ gì cả.

À ùm, mặc dù bình thường thì cũng không có, nhưng hôm nay là ngày thất tịch mà, nhóc Mạc không có ngoại lệ đặc biệt gì sao.

Hừm! Không nghĩ nữa.

Hạ Thiên vừa về đến nhà, thấy Mạc Quan Sơn đang từ cổng vào, cũng không hó hé gì mà chạy xe một mạch vào trong.

Mạc Quan Sơn chỉ biết cười mà mắng đối phương ấu trĩ, liền đi vào nhà trước.

Hạ Thiên cũng tức lắm chứ, tối nay phải đè tóc đỏ ra dạy dỗ tới sáng mới hả giận.

Khi xây nhà này, Hạ Thiên thiết kế bếp mở, vì hắn rất thích nhìn nhóc Mạc nấu ăn, về đến nhà luôn có người nấu ăn cho mình, cảm giác nó ấm áp mà đã gì đâu.

Cho dù hắn dặn lòng không thèm quan tâm trong bếp ra sao, nhưng lí trí hắn giữ mà con mắt lại ngó vào.

Mạc Quan Sơn đun nóng nồi gì đó, nói: "Mau lên tắm đi rồi ăn chè đậu đỏ."

Hạ Thiên hắn mà nghe lời đi tắm là dở rồi, liền xông vào bếp, ôm eo nhóc Mạc.

"Nhóc Mạc, thất tịch vui vẻ ~"

Mạc Quan Sơn hiếm hoi tác hợp, múc một chén ra, đưa Hạ Thiên mà nói: "Đồ đáng ghét, thất tịch vui vẻ."

Hạ Thiên cười tít cả mắt, cúi xuống mà hôn vào môi cậu.

Ùm, ngọt thế này, cần gì ăn chè nữa.

Tay Mạc Quan Sơn cầm chén chè không vững nữa, tay còn lại đấm vào tay Hạ Thiên, đẩy hắn ra: "Đổ bây giờ."

Hạ Thiên cầm lấy chén, quay sang mà để trên bàn, định bụng hôn nhóc Mạc tiếp.

Bỗng, một chiếc hộp trên bàn thu hút hắn, trên mặt hộp là khắc tên nhóc Mạc.

Hạ Thiên bật cười, y như cái hộp đựng khuyên tai mà hắn mua cho cậu nhóc tóc đỏ năm nào.

Bên trong hộp là chiếc đồng hồ màu bạc, kiểu dáng đơn giản, nhưng đây là chiếc đồng hồ đẹp nhất mà Hạ Thiên thấy.

Mạc Quan Sơn đứng ở phía sau, có chút ngại ngùng nói: "À... tao thấy giảm giá nên mua cho mày."

Hạ Thiên cầm hộp, quay sang nhìn cậu mà không nhịn được cười, không lẽ hắn không nhìn ra được giá của chiếc đồng hồ này sao.

"Ừm, đẹp lắm, tao rất thích, cảm ơn mày nha tóc đỏ, nhưng mà tao không chuẩn bị quà gì cho mày hết."

"Quà... quà gì chứ? Ai nói đây là quà của mày!"

Hạ Thiên cười phá lên, nhóc Mạc quá đáng iu rồi, không hôn nữa, làm thôi.

Hắn ôm cậu vào lòng mà nói: "Vậy để tao lấy thân làm quà tặng cho mày."
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro