Nhóc Mạc biến thành mèo?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của đại thần Cheese

_________________

Hạ Thiên mơ màng tỉnh giấc, nhìn sang đồng hồ đã gần mười giờ.

Hôm qua hắn về muộn, về đến nhà liền chạy lên giường, ôm nhóc Mạc mà chìm vào giấc ngủ.

Bình thường Mạc Quan Sơn sẽ dậy rất sớm, để nấu bữa sáng với đi làm, nhưng hôm nay thật yên tĩnh, chẳng có chút tiếng ồn nào.

Hạ Thiên quay sang nhìn, Mạc Quan Sơn nằm co rút trong người Hạ Thiên, còn có....

Còn cái tai và đuôi mèo?!

Đờ mờ!

Phản ứng sinh lí vào sáng sớm thôi, không sao cả.

Hạ Thiên dụi dụi mắt, sờ sờ tai mèo kia, cảm giác đầy chân thật, còn khẽ run một cái.

Còn cả chiếc đuôi đang quấn quanh chân hắn nữa.

Hạ Thiên cảm thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc

Hắn ôm nhóc Mạc vào lòng, nghịch đôi tai nhỏ, lại còn thử ngậm một cái.

Nhóc Mạc cuối cùng cũng tỉnh, nhìn người trước mặt như đang muốn ăn cả mình, Mạc Quan Sơn đẩy Hạ Thiên rớt xuốn giường.

"Ây da."

Hạ Thiên như thấy trời đất quay cuồng, nhưng mà đau thế này, chắc thật rồi ha.

Mạc Quan Sơn đứng dậy, quay lưng vào nhà vệ sinh.

Hõm lưng cong vút, bờ mông căng mọng, ngay xương cụt còn có cả chiếc đuôi, là đuôi thật đó!!!

Hạ Thiên như hổ đói rình mồi, nhào đến ôm nhóc Mạc quay trở lại giường.

Mạc Quan Sơn còn đang khó hiểu, tính mắng người đang đè mình, Hạ Thiên liền túm lấy đuôi cậu.

Nhóc Mạc đỏ mặt, phát ra tiêng rên rỉ khó chịu nhẹ.

"Mèo con, đuôi này nhạy cảm thật đó."

"Mày... mày buôn ra."

Hạ Thiên nhẹ nhàng hôn lên chiếc đuôi, say đắm mà nhìn đối phương.

Mạc Quan Sơn nhạy cảm không chịu được, cảm giác kích thích từ đuôi chạy dọc lên sống lưng, cậu không khẽ run mà cong người lên.

Hạ Thiên chồm lên mà ôm eo, hôn lên môi nhóc Mạc, tay còn lại nghịch nghịch chiếc tai mèo.

"Nhóc Mạc, đuôi mày thành thật thật đó, quấn tao không buôn nè."

"Mày... mày im miệng."

Hạ Thiên hà hơi vào đôi tai rồi lại cắn nhẹ lên nó, khiến cậu chảy cả nước mắt sinh lí.

"Đừng... đừng như vậy nữa."

"Mày quyến rũ qá đi Mạc Quan Sơn à."

Hạ Thiên cười hề hề, chuẩn bị ăn thịt chú mèo nhỏ, liền bị ai đó gọi.

"Giờ này mày còn chưa dậy? Mày muốn bị đau bao tử à? Dạo này về trễ còn dậy trễ, bỏ bữa sáng bao nhiêu lần rồi."

Hạ Thiên cảm thấy kì kì.

Hắn từ từ mở mắt, đối diện là Mạc Quan Sơn đeo tạp dề, kéo rèm cửa ra, càm ràm gì đó.

"Nhóc Mạc, tai và đuôi của mày đâu?"

Mạc Quan Sơn đến gần, gõ đầu Hạ Thiên như gõ mỏ.

"Mày ngáo à? Làm việc cho nhiều thức cho khuya dô. Mau dậy, xuống ăn cơm đi."

Hạ Thiên khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro