Thuỷ cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh từ twitter chị @Old_xian

Mọi người có thể nghe bài này thử, tên là "Lời nói dối", chị Bán Sinh Phù Trầm có dịch bài này trên fb, nó hợp tâm trạng với chương truyện của chị Old 😿 https://fb.watch/7HhEjlZW3F/

__________________

Mạc Quan Sơn nằm mơ thấy về ngày hôm đó.

Cậu và Hạ Thiên cãi nhau, cậu đã nói hết những gì mà bản thân giữ kín trong lòng.

Nhưng có lẽ Hạ Thiên không hiểu, tại sao lúc đó Hạ Thiên không buông tha cho cậu chứ.

Mạc Quan Sơn đứng ở một góc, nhìn Hạ Thiên hút từng điều này đến điếu khác, ngồi chờ cậu về.

Tên đó còn gọi cho đầu trọc mà hỏi cậu đâu.

Hạ Thiên thật cứng đầu.

Lúc đó cậu không phải né tránh Hạ Thiên, chỉ là đi mua đồ, đi ngang nơi bán cá cảnh mà dừng chân lại một chút.

Cậu nhớ đến ngày cả hai đi thuỷ cung.

Thật nực cười, còn lôi kéo cậu đi cho bằng được, đến nơi thuỷ cung đã đóng cửa.

Cũng nơi khu trưng bày của thuỷ cung, Mạc Quan Sơn cậu đối diện với cảm xúc mà nói: "Người đáng ghét như mày, tao không thể nào quên đâu."

Sao cậu có thể quên được một người như Hạ Thiên chứ.

Hạ Thiên từng chút từng chút một, bước vào cuộc sống của cậu, như trở thành một điều không thể thiếu.

Nhưng càng thân thiết, cậu càng thấy rõ cách biệt của cả hai.

Hạ Thiên học giỏi, nhà giàu, được nhiều người yêu mến.

Còn Mạc Quan Sơn cậu chỉ là một đứa cọc cằn, thô lỗ, không ai thích, cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Vậy tại sao Hạ Thiên lại cứ bám cậu mãi không buông.

Cậu không muốn đắm chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi đó.

Đáng lẽ hai đứa thuộc về hai thế giới khác nhau.

Nhưng cậu đã chìm đắm trong những hạnh phúc khi ở cạnh Hạ Thiên rồi.

Có chuyện gì cũng mơ đến hắn, cũng kể cho hắn, còn lo lắng cho hắn.

Nhưng cậu biết Hạ Thiên vốn không nên ở cạnh người như cậu.

Mạc Quan Sơn đứng nhìn Hạ Thiên năm đó, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ.

Bỗng, có tiếng ai gọi cậu.

"Nhóc Mạc? Mày nằm mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc?"

Cậu từ từ mở mắt, dụi dụi, vậy mà cậu lại khóc.

Đúng vậy, cậu cũng sợ mất Hạ Thiên.

Hạ Thiên bật đèn ngủ, rút khăn giấy lau nước mắt cho nhóc Mạc, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Mơ đến gì mà đại ca lại khóc thế kia."

Mạc Quan Sơn giật giấy mà tự lau, đỏ mặt nói: "Không gì hết."

Hạ Thiên ôm cậu vào lòng, hôn lên trán mà bảo: "Đừng khóc, có tao ở đây."

Mạc Quan Sơn gục vào lồng ngực Hạ Thiên, thở phào nhẹ nhõm.

Thật may Hạ Thiên vẫn không buông tay cậu.

Thật may khi cậu không có đủ can đảm và dũng khí để rời xa Hạ Thiên.

Thật may khi cuối cùng cậu và Hạ Thiên đã không bỏ lỡ mất nhau.

__________________

Chắc đây là chương truyện buồn như một nốt nhạc trầm lặng trong của fic tớ, vì tớ không thích ngược nên viết cũng không hay, nhưng hôm qua đọc xong truyện chính thì mình rất có cảm xúc, tính viết liền nhưng chết dở tối qua sốt =))) nên dời lại hôm nay. Chương này mình viết theo cảm nghĩ của mình và về tương lai về sau mình vẽ nên, không theo như truyện chính, mình không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa. Nhưng chắc chắn là Hạ Thiên sẽ phải đi đâu đó, nhưng khi giáng sinh của nhiều năm sau đó, Hạ Thiên quay lại, Mạc Quan Sơn vẫn nhận ra Hạ Thiên và cả hai vẫn như hồi năm cấp hai ấy, cãi nhau chí choé =)))) Ngày mai mình sẽ viết cho Kiến Nhất và Triển Chính Hi, hai người bạn đáng iu của Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro