Quán làm ăn phát đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cho nhóc Mạc làm chủ quán ăn, nay được má đẻ cho cả hình minh hoạ =)))))

________________

Sau sự việc ngày hôm đó, Hạ Thiên thuê hai vệ sĩ đứng trước cửa quán của Mạc Quan Sơn.

Mạc Quan Sơn đau đầu, đi ra đứng xem hai ôn thần trấn ở cửa quán.

"Hai người đứng như vậy thì còn khách nào dám vào ăn đây?"

"Nhưng Hạ Thiên đã dặn chúng tôi phải đứng canh trước quán."

Mạc Quan Sơn không can nổi Hạ Thiên nên đành thoã hiệp với hai người vệ sĩ này.

"Nhưng hai người nhìn... giống giang hồ quá đi, khách của tôi không ai dám vào ăn đâu. Hay hai người ngồi góc này đi, đứng nắng nóng nữa, vào đây ngồi cho có dù, để tôi đem nước ra, hai người ăn gì chưa?"

Hai vệ sĩ nhìn Mạc Quan Sơn có chút khó xử, nhưng Hạ Thiên cũng đã dặn cứ nghe theo sắp xếp của ông chủ Mạc là được.

"Vậy tôi cảm ơn, cho chúng tôi nước uống là được."

"Cần gì cứ nói tôi đừng ngại."

Nhưng cho dù có hai ôn thần trấn trước cửa quán thì quán vẫn đông khách.

Mạc Quan Sơn nấu ăn rất ngon, khách vãng lai vẫn có nhưng số lượng khách quen vẫn là chiếm đa số.

Cô nữ sinh hôm bữa bị tên biến thái dở trò, đã đến cảm ơn Mạc Quan Sơn, còn dẫn theo bạn bè của mình đến ủng hộ.

Mạc Quan Sơn có chút lúng túng, nói: "Vậy tôi sẽ tiếp đãi mọi người thật chu đáo."

Cô nữ sinh này đã hỏi thăm nhân viên ở đây, họ đều bảo ông chủ Mạc rất hay giúp đỡ người khác, đừng mang quà cảm ơn gì đó ông chủ không nhận đâu.

Nên cô quyết định rủ bạn bè mình đến quán ăn ủng hộ ông chủ Mạc là được.

Và tất cả bạn bè của cô đều bị các món ăn của ông chủ Mạc lấy lòng, hôm nào cũng ghé qua, không ăn món chính cũng ăn những món phụ nhẹ nhàng, đồ uống ở đây cũng rất ngon.

Bọn con trai trong lớp thấy thế làm lạ, cả đám con gái trong lớp cứ tan học là rủ nhau đi đâu đó còn nói cười rất vui.

Bọn họ dò la ra là do ông chủ Mạc đẹp trai thu hút các nữ sinh trong lớp.

Tuy thông tin có chút sai lệch nhưng bọn con trai vẫn đến xem ông chủ Mạc kia như thế nào.

Không gặp được người nhưng cả bọn con trai cũng đã bị tài nấu ăn của ông chủ Mạc chinh phục.

Thế là dẫn đến tình trạng hiện tại ở quán, các cặp nam nữ đều chọn nơi đây là chỗ hẹn hò và gặp gỡ, quán làm ăn rất khắm khá.

Mạc Quan Sơn đứng trong quầy nhìn ra, cảm thấy có chút tự hào và vui mừng.

Nhưng do quán đông nên Mạc Quan Sơn về trễ, Hạ Thiên ấm ức nhưng không làm được gì.

Có hôm Mạc Quan Sơn về, thấy Hạ Thiên đang ngồi ăn đồ ăn khét, dáng vẻ như bị ai ức hiếp.

Mạc Quan Sơn bật cười, đi đến ngồi bên cạnh, chọt chọt Hạ Thiên: "Ngon không?"

"Không ngon, tôi muốn ăn đồ ăn nhóc Mạc nấu."

"Vậy nhóc Mạc phải ra tay rồi."

Mạc Quan Sơn bưng dĩa thức ăn khét đổ đi, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Hạ Thiên đứng phía sau, choàng tay qua eo mà ôm đối phương vào lòng.

"Quán mày làm ăn phát đạt mà sao tao buồn quá đi."

"Đừng ấu trĩ như vậy, ra bàn ngồi đợi đi."

"Mày đi làm về mệt nữa. Nhưng tao muốn ăn đồ mày nấu, nhưng cũng không muốn làm mày mệt thêm."

"Cần gì lo dữ vậy, tao không sao hết, tao nấu cho mày ăn cũng nấu cho tao ăn."

Hạ Thiên chề môi không đồng ý, vẫn cứ lãi nhãi bên tai nhóc Mạc rằng cậu hết thương hắn rồi.

Sao tên này càng lớn như càng trở thành một đứa con nít vậy.

"Được rồi, tao sẽ về sớm được chưa? Nhưng hôm nào mày về trễ cũng nhắn tao, tao không cần về sớm."

"Vậy hôm nào tao về trễ tao qua rước mày nha."

"Ừ, nhưng đừng phô trương quá."

"Tuân lệnh ông chủ Mạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro