"Tao yêu mày không hề nói phét"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cả hai chưa hẹn hò nhớ ~ Nhưng mà tui ghi sau sự kiện hai đứa đang cãi nhau theo mạch truyện chính, hai đứa cũng đã hiểu nhau hơn và biết được tình cảm mình dành cho đối phương.
______________________

"Nhóc Mạc à, mau dậy đi, tao đứng trước cửa nhà mày rồi nè."

Mạc Quan Sơn nửa tỉnh nửa mơ, chửi người vừa làm phiền giấc ngủ của cậu.

Một lúc sau, người trong điện thoại đến tận giường cậu luôn.

"Mày còn chưa chịu dậy sao nhóc Mạc?"

Hạ Thiên nhảy đè lên người Mạc Quan Sơn mà không báo trước, cậu được một phen chết đi sống lại.

"Mẹ mày! Biến... cút ra khỏi người tao!"

Hạ Thiên cười như được mùa, đứng dậy rời khỏi người nhóc Mạc, hắn ngồi bên giường, xoa xoa vùng ngực và vùng bụng của nhóc Mạc vừa bị hắn đè lên: "Ai biểu tao kêu mà mày không dậy. Mau dậy đi, đã hẹn hôm nay dẫn mày đi coi cá mập rồi mà."

Mạc Quan Sơn tức giận nhìn Hạ Thiên, từ từ mới nhớ mọi chuyện.

Hạ Thiên từng hứa sẽ dẫn cậu đi xem cá mập ở nhà anh trai hắn. Lúc đó cậu còn không tin.

Tuy đã qua lâu nhưng Hạ Thiên vẫn nhớ lời đã hứa, hẹn cậu hôm nay cùng đi.

Mạc Quan Sơn trong lúc cảm động đã đồng ý.

"Nhưng mà đờ mờ có cần sớm vậy không?"

"Thì đi ăn sáng trước rồi qua nhà anh tao."

"Mày cũng rãnh lắm."

Mạc Quan Sơn không cam lòng mà đứng dậy, vào nhà vệ sinh.

Cậu lơ mơ đánh răng một hồi mới nhận ra điều gì không đúng.

"À ao ày ô ược à ao!"

Hạ Thiên ngồi trên giường, vẻ mặt không thể trìu mến hơn mà nhìn nhóc Mạc: "Mặc dù nhìn mày vừa đánh răng vừa nói chuyện rất đáng iu nhưng tao nghe không hiểu gì hết."

Mạc Quan Sơn nhanh chóng súc miệng, lại hỏi: "Sao mày vô được nhà tao?"

"Mẹ mày mở cửa cho tao chứ gì nữa. Cô còn bảo tao kêu mày làm đồ ăn sáng cho."

"Đéo! Mày cút ra ngoài cho tao thay đồ."

"Có gì đâu phải ngại, tao với mày có gì khác nhau đâu mà còn sợ tao nhìn."

"Cút! Nhìn bản mặt mày không thể nào tin tưởng được."

Hạ Thiên đành thoả hiệp, cả hai cứ dằn co mãi đến tối vẫn chưa ra khỏi nhà được.

Cả hai cùng đi ăn sáng ở quán ăn gần đó, xong sau đó mới bắt xe đến nhà Hạ Trình - anh trai Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn từng đến một lần rồi, nhưng khi đến lần nữa vẫn còn rất sốc.

"Nhóc Mạc, khi thấy cá mập đừng sốc quá nhé, tao nói thật đó."

"Mày im đi."

Cả hai vào nhà, Hạ Trình ngồi trong phòng, ung dung uống ly rượu mà ngắm nhìn bể cá.

Hạ Thiên dẫn Mạc Quan Sơn đi đến: "Anh, em dẫn bạn đến ngắm cá mập một chút."

Mạc Quan Sơn vẫn cảm thấy rén với anh trai Hạ Thiên, chỉ nhìn Hạ Trình "Chào anh" một tiếng liền dời mắt sang bể cá.

"Sao trong đó lại có anh Khâu?! Ổng bị cá mập ăn mất!"

Hạ Thiên nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nhóc Mạc mà cười đến đau bụng.

"Haha, không hổ là nhóc Mạc, hoảng sợ cũng đáng iu quá đi."

Mạc Quan Sơn mặc kệ tên đang cười như điên kia, đi lại gần bể cá, thấy anh Khâu còn vuốt ve con cá mập, cho nó ăn nữa cơ.

Bây giờ việc anh Hạ Thiên nuôi cá mập không đáng tin bằng anh Khâu trong bể cá mập đâu.

Khâu ca nhìn người trước mặt, lại nhìn sang Hạ Trình.

Hạ Trình ra dấu gì đó, Khâu ca bơi ra khỏi bể.

Hạ Thiên đi tới, nắm cằm nhóc Mạc đang nhìn chằm chằm Khâu ca: "Mày nhìn gì dữ vậy, cá mập kìa sao không nhìn, còn anh Khâu nữa, sao anh không mặc đồ gì vậy?"

Khâu ca tỏ vẻ vô tội, quấn khăn quay hông rồi bỏ đi.

Hạ Trình nói với Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn "cứ tự nhiên" rồi cũng bỏ đi.

Mạc Quan Sơn vẫn còn rất sốc: "Anh Khâu không bị cá mập cắn hả?"

"Ổng nuôi bọn chúng mà, mày không cần lo đến vậy đâu."

"Anh mày cùng anh Khâu... quả thật không tầm thường."

Hạ Thiên nhìn dáng vẻ nhóc Mạc chăm chú nhìn cá mập nhưng đứa trẻ làn đầu được đi thuỷ cung, liền không nhịn được mà nghiêng người qua hôn lên má cậu.

Mạc Quan Sơn quay sang nhìn đầy khó hiểu, tay chùi đi vết hôn của Hạ Thiên.

Hạ Thiên bật cười lần thứ N trong ngày nói: "Thấy chưa, tao yêu mày nên tao không hề nói phét luôn."

_________________

Cho mn ngắm lại cá mập Trình đá đì nuôi nhé 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro