Tiếp nối chương "đánh nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ảnh vẽ quen thuộc của 🧀

____________________

Sau khi về đến nhà, Mạc Quan Sơn vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ.

Hạ Thiên tắt đèn, chỉ bật chiếc đèn ngủ nhỏ nhỏ bên cạnh nhóc Mạc, nhẹ nhàng ngồi xuống đất, ghé đầu lại mà ngắm người thương.

Tầm nhìn của hắn bỗng nhoè đi, Hạ Thiên liền lau những giọt nước mắt, hắn đang ngắm người thương ngủ mà.

Tay Hạ Thiên nhè nhẹ chạm lên vết thương, chỉ ước gì nó biến mất.

Lần Mạc Quan Sơn trở về với mình đầy thương tích, đã là bóng đen quá lớn đối với hắn.

Khi hắn vừa vào quán, thấy Mạc Quan Sơn bị đánh, hắn liền không kìm chế được.

Hắn biết nhóc Mạc của hắn là nam tử hán, luôn bênh vực kẻ yếu, luôn muốn tự bản thân giải quyết mọi chuyện.

Hắn từng nói với cậu: "Mạc Quan Sơn, tao biết mày mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mức khiến tao đau lòng."

Hạ Thiên muốn bảo vệ cậu trong tay.

Nhưng Hạ Thiên cũng biết Mạc Quan Sơn có thể tự bảo vệ mình.

"Vậy thì để tao đứng phía sau bảo vệ mày. Tao sẽ luôn ủng hộ mọi việc mày làm, không chỉ vì tao biết tính mày như thế nào, mà là tao muốn mày được làm những điều mày muốn, vì tao tin mày sẽ làm được."

Vì chính lần đó Di Lập đã đối xử với Mạc Quan Sơn thế nào, hắn thề hắn phải trả đủ, hắn đã trả lại cho Di Lập những gì tên khốn đó vốn gây ra.

Hôm đó Mạc Quan Sơn cả người không chỗ nào là có vết thương chảy máu, giọng run run vì khóc mà nói với Hạ Thiên: "Tại sao mọi chuyện đối với người khác thật dễ dàng mà đối với tao lại khó khăn như vậy."

Hạ Thiên đau lòng, như chính những vết thương trên người Mạc Quan Sơn mà hắn cũng đang phải chịu đựng.

Nhóc Mạc nói muốn tự mình giải quyết, còn quay lại hỏi hắn tin cậu không.

Lúc đó hắn chỉ đi đến mà hôn đối phương, nhưng cái hôn ấy chứa đựng tất cả những gì hắn muốn nói.

"Tao luôn tin mày, hãy cứ làm những gì mày muốn, tao sẽ ở phía sau bảo vệ mày, cuộc sống mày có gì khó khăn, tao cũng sẽ khiến nó trở nên dễ dàng."

Hạ Thiên tự nhớ lại một màn mà tự đau lòng, liền cúi người tới mà hôn lên môi nhóc Mạc như ngày hôm đó.

"Là vì tao thương mày, tao trân trọng mày hơn tất cả những gì tao có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro