Chap 4: Niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jiyeon mệt mỏi mở mắt ra

"Đây là đâu?"

"Tại sao mình lại ở đây?" Từng câu hỏi một xuất hiện trong đầu nó. Căn phòng đen sang trọng này là ở đâu? Của ai? Bật dậy, nó thấy trên tay mình đang được cắm dây chuyền nước . Đang định giựt ra thì Jiyeon thấy một người từ trong toilet bước ra. Dáng người cao, vai rộng, khuôn mặt điển trai, tuấn tú quen thuộc.... Là cậu

-Dừng lại! Cậu đang bị suy nhược cơ thế đấy! Nằm nghỉ ngơi đi.

MyungSoo tới bên giường, bắt lại tay Jiyeon ngăn cô tháo kim ra khỏi mu bàn tay.

-Myung????? Sao tớ lại ở đây? Đây là đâu?.

-Jiyeon à, đây là phòng của tớ, tối hôm qua cậu ngất nên tớ mới đem cậu tới đây để tớ dễ chăm sóc cậu.

Myung vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của Jiyeon.

-Tớ muốn về nhà!_Jiyeon ngang bướng nói. Chuyện hôm qua nó nhớ rất rõ, nếu Doyeon biết sẽ như thế nào? Nó không muốn tổn thương Doyeon thêm nữa.

-Yên đây đi. Chút nữa tớ sẽ đưa cậu đồng phục đến trường. Cơ bản nhà cậu cũng không còn ai đâu!_Myung nói nhanh rồi quay đi ra ngoài phòng.

Ngẫm lại, Jiyeon thấy Myung nói đúng, ba mẹ nó hiện giờ đang cùng nhau đi công tác, em gái thì đang đi chơi lễ với trường. Một mình nó không thể nào chăm sóc cho bản thân được. Cũng tại dạo gần đây nó hay dậy trễ nên không kịp ăn sáng cộng thêm cú sốc hôm qua nó mới bị ngất như thế. Đang suy nghĩ mơ màng thì Myung đã đi tới cạnh đưa cho nó bộ đồng phục học sinh nữ xinh đẹp và cả... đồ lót.

Jiyeon xấu hổ giật lấy quần áo trên tay Myung. Đôi má xinh đẹp của Jiyeon ửng đỏ. Vội rút kim trên tay mình ra rồi chạy nhanh vào toilet. Đang đi nó dừng lại, quay chậm sang hỏi Myung:

-Ai đã... thay đồ... cho tớ?

-Là...tớ.

Mặt Myung cũng ửng đỏ lên, đỏ hơn cả Jiyeon.

-Cậu..dám...

Jiyeon hét lên. Hỏi sao không ngại cơ chứ. Dù sao bây giờ cũng là lớp 10 rồi cơ. Myung đúng là biến thái, vô sỉ. Đợi nó khỏe mạnh nó sẽ cho hắn biết tay. Nó giận dữ giậm chân đùng đùng bước vào toilet...ASHHHH! Nó quên là vết thương hôm qua còn chưa lành... Jiyeon ngã xuống, đúng lúc nó, Myung chạy thật nhanh lại và...

Đỡ lấy nó

1 giây

5 giây

10 giây

20 giây...

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt. Nó mở to mắt, đây là lần đầu tiên nó ở gần mặt cậu như vậy. Hơi thở của cậu phả vào nó. Ấm và nóng....Ở góc độ này trông cậu thật đẹp. Đẹp tựa như một thiên thần vậy. Nó ước chi thời gian đứng lại??? Nhưng mơ ước của nó sẽ đi vào hư vô thôi...Mãi mãi sẽ không được như vậy...

- JiYeon!! Park JiYeon??_Cậu gọi nó.

Tiếng của cậu đưa nó ra khỏi cái dòng suy nghĩ "hư vô" đó. Cậu đưa tay:

- Đưa tay đây tớ đỡ cậu dậy!!

Cậu nở một nụ cười thật tươi với nó. Nó biết cậu rất ít khi cười. Đặc biệt là với người khác. Nó muốn nụ cười này chỉ mãi mãi thuộc về nó. Chỉ mình nó mà thôi. Uầyyy~ Nó lại bắt đầu "ảo tưởng" nữa rồi. Nó khẽ cốc nhẹ lên đầu của mình. Vô tình cái hành động dễ thương này lọt vào tầm ngắm của ai kia. Cậu giả vờ hỏi:

- Cậu sao vậy JiYeon?? Bị sốt à??_Muyng đưa mặt mình áp sát vào mặt nó. Khiến mặt của nó đỏ lại càng đỏ.

- Đâu có đâu ta!! Hay là...

- Hay là gì???_Nó vênh mặt lên hỏi

- Hay là...._Cậu cứ tiến về phía nó, nó cứ lùi cậu cứ tiến

- Yayaya~ Hay là gì??? Cậu nói mau_Nó làm vẽ mặt nghiêm trọng

- Hay là cậu thích tớ luôn rồi à???_Mặt cậu hơi gian gian nhưng chen vào đó là vẻ mặt hi vọng.

- Tớ... Không có_Nó phản bác

- Vậy à??? Thật không???_Cậu gặng hỏi.

- Thiệt!!_Nó đẩy cậu ra, đảm bảo nói.

- Vậy thì thôi_Cậu nói có phần hơi thất vọng.- Mau thay đồ rồi tớ đứa đến trường.

Nó nghe cậu nói rồi cà nhắc bước về phía phòng tắm. Cậu đứng yên đó, thầm nghĩ " Đến khi nào nó mới chấp nhận cậu đây?" Nghĩ rồi lại nghĩ... Cậu mong rằng một ngày nào đó nó sẽ có thể chấp nhận cậu...

Cậu chở nó đến trường bằng chiếc xe đạp thể thao màu đen. Nó ngồi yên sau, vừa muốn ôm chặt lấy cái hông rắn chắc của cậu lại vừa sợ. Nó còn nhớ rất kĩ cáu nói hôm qua là cậu thích nó. Nó không biết đó có phải là sự thật? Hay cũng chỉ là câu nói bừa để từ chối Doyeon?? Nó hoang mang. Trước mặt tỏ ra mạnh mẽ với cậu, nó chán lắm...

Vào cổng trường...

Myung dìu nó vào tận lớp học... Mặt cậu chảy đầm đìa mồ hôi. Không phải vì nó nặng mà tại nó ngoan cố không cho cậu dìu nên cậu phải giáo huấn nó một bài dài. Khó khăn lắm mới đưa nó an toàn đến chỗ ngồi. Khi bước vào lớp, mọi ánh nhìn của học sinh đều thu hết vào cậu và nó. Một số người hốt hoảng khi thấy nó bị thương, số khác thì ganh tỵ với nó vì cậu. Nó tìm kiếm Doyeon ... Nhưng không thấy cô ở đâu. Nó muốn xin lỗi Doyeon, muốn nói chuyện với cô nhiều lắm, nó muốn xoá bỏ những hiểu lầm.

Tự nghĩ lại, nó thấy nó khác ngày hôm qua, ngày hôm kia nhiều lắm. Từ một con nhóc năng nổ, tinh nghịch mà bây giờ lại thành trầm tính như thế... Trong suốt tiết học, nó cứ nghĩ miên man và Doyeon vẫn chưa đến lớp.

Đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm...

Bước vào lớp là thầy chủ nhiệm... Và có cả Doyeon và một người con trai khác.

- Học sinh_ Woohyun hô lớn

- Các em, hôm nay thầy có việc phải thông báo. Lớp chúng ta có một tin vui và một tin buồn. Tin buồn là từ ngày mai, Doyeon sẽ đi du học và chia tay với lớp chúng ta. Doyeon có gì muốn nói ko?

- Chào các bạn, từ ngày mai, mình sẽ đi du học sang Anh. Chúc các bạn sẽ có những ngày học tập vui vẻ và

- Doyeon! Cậu đang nóigì thế?

Tiếng Jiyeon vang lên cắt ngang lời nói của cô. Jiyeon có quyền lên tiếng khi cô đi sao? Cô đi là vì ai?

- ngày càng mang tại cho lớp chúng ta nhiều thành tích tốt đẹp._ Doyeon phớt lờ câu hỏi của Jiyeon. Nói rồi cô chào thầy và bước nhanh ra khỏi lớp.

- Doyeon, Doyeon ahhhhhh.

Jiyeon hét lên, cố chạy theo cô nhưng với vết thương ở chân thì điều đó là không thể. Myung đỡ lấy Jiyeon, ngăn nó lại. Nó khóc thét lên, nó không tin, không thể nào. Mọi chuyện đang đi quá giới hạn rồi. Nó sẽ ngăn lại...

Thầy giáo nói tiếp

- còn tin vui là thay thế Doyeon là một bạn học sinh nam chuyển vào lớp mình. Tên là Siwan.

Cậu bạn Siwan nãy giờ đang chăm chú nhìn theo Jiyeon thì giật mình và giới thiệu:

- Hello everyone. Mình là Siwan. Rất vui được làm quen với mọi người.

Những cô bạn gái trong lớp phấn khích lên hẳn. Thế là từ giờ trong lớp đã có thêm một hotboy nữa rồi. Cậu bạn này dáng người rất cao, vai nở, eo thon và khuôn mặt cực kì xinh trai.

- Em ngồi thay chỗ Doyeon nhá. Kế Jiyeon đó!

Hết chap 4

Mấy bạn thông cảm cho Vi với Quỳnh nha. Tại vì đứa nào cũng bận rộn hết. Chap này không quá dài và mong các bạn để lại cmt góp ý nha. Mỗi cmt và lượt yêu thích của các bạn sẽ động viên thêm cho tụi mình ^_^ Thứ hai mình sẽ đăng thêm chap 5 để đền bù nha. Cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro