Chap 5: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dae

Siwan trả lời rồi bước nhanh đến chỗ ngồi của mình.

- Myung, em đỡ Jiyeon đi rửa mặt đi rồi chúng ta bắt đầu giờ học.

Thầy giáo nói với Myung.

- Vâng ạ._Cậu đáp lời rồi dìu Jiyeon đi ra khỏi lớp. Nghe lời thầy, nó cũng ngoan ngoãn bước theo.

- Myung à, tớ sai rồi phải không??

Nó nói nhẹ nhàng.

- Không! Cậu không sai gì cả. Chỉ là do cô ta quá ích kỉ.

Myung khẳng định chắc chắn.

- Doyeon giận tớ thật rồi. Tớ phải làm sao đây?

- Gác chuyện đó sang một bên. Cậu còn bố, mẹ, em gái và cả tớ. Bố mẹ cậu kì vọng ở cậu nhiều lắm. Cậu không muốn thấy họ lo lắng chứ?

Cậu nhẹ nhàng khuyên bảo nó.

- Cảm ơn cậu...

Đêm hôm đó...

Doyeon nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường của mình, không sao ngủ được. Mở chiếc điện thoại di động màu hồng xinh xắn mà cậu và Jiyeon đã tặng cho cô năm lớp chín. Mở vào mục hình ảnh, những tấm hình dễ thương của ba người bạn. Cô sẽ nhớ mãi. Những lời nói hôm qua, sau khi thốt ra cô thấy thật dễ chịu biết bao nhưng phát hiện Jiyeon đau khổ vì nó, Doyeon sợ. Cô sợ nếu ở lại sẽ đau khổ thêm và nói những lời nói tệ hơn với Jiyeon. Ai biết được rằng, lúc sáng, khi bước ra khỏi lớp, nghe tiếng hét của Jiyeon, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cố kìm chế nhưng không thể. Cô thương nó, quí nó nhưng cô cũng yêu cậu. Cô phải làm sao khi trái tim cô đã đặt nhầm chỗ? Quyết định sẽ đi du học, cho đến khi chắc chắn quên được cậu, cô sẽ trở về và làm bạn lại với Jiyeon. Jiyeonie, mình xin lỗi!

Jiyeon quyết định rồi, nó là một con nhóc hoạt bát, yêu đời. Nó yêu ba mẹ và em gái nhất. Nó không thể để họ buồn phiền về nó thêm nữa. Nó sẽ dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và cố gắng học hành chăm chỉ.

*Roly poly, roly roly poly*

Nó cầm điện thoại lên, "alo" một tiếng.

" Unnie, mau ra ngoài mở cửa cho em, em để quên mất chìa khoá rồi. Mau mau"

" Dani đợi unnie tí, ra liền đây"

Jiyeon từ từ bước ra đến cổng, mở cửa cho cô em gái hậu đậu, tinh nghịch của mình.

- Uầy, sao unnie ra chậm thế? Em chờ muốn dài cổ rồi này.

Dani làm bộ than vãn.

- Chân unnie bị thương nên không đi nhanh được.

- Unnie có nặng không? Em xin lỗi nha.

Dani vừa nói vừa xách cả túi đồ to lớn vào trong nhà.

- Em mua chi nhiều dữ vậy?? Cứ xài hoang phí miết không tốt đâu.

Jiyeon rất không vừa lòng với tính tình hoang phí của em gái mình. Mặc dù sống trong một căn nhà giàu có, khang trang nhưng nó vẫn rất tiết kiệm.

- Xùy, lâu lâu em mới mua mà. Với em cũng mua thêm quần áo cho unnie. unnie suốt ngày chỉ mặt áo trắng thôi, không dễ thương một chút nào!

Sở thích của Jiyeon là màu trắng. Vì thế, đa số áo quần của cô cũng là màu trắng.

Xách túi đồ to lên phòng, Dani thở phù phù làm nó phải bật cười. Đúng là đứa em gái ngốc nghếch.

_ Xem này, cái váy này rất hợp với unnie nhá.

Dani giơ chiếc váy lên, vừa giới thiệu. Đó là chiếc váy màu xanh ngọc rất hợp với làn da trắng tuyết, mịn màng của Jiyeon. Nó có hai dây, trước ngực là phần bèo xinh xắn và dưới chân váy có một hàng cườm được kết khéo léo và tỉ mỉ.

_Kết hợp với chiếc túi xách này thì không còn gì bằng nhá. Em cũng mua thêm cho unnie vài chiếc áo kiểu với cả phụ kiện đi kèm và giày dép nữa. Em là chu đáo lắm rồi nhá. unnie không tìm được người thứ hai như em đâu đó!

Dani cười tinh nghịch. Dani là một cô bé rất sành điệu và có gout thẩm mĩ rất tốt. Ứowc mơ của Dani là thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

-------------------------------------

Ngày hôm sau

Jiyeon thức dậy, thay quần áo và bắt đầu đi học. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì…Jiyeon thấy Myungsoo đang đứng ngay gốc cây trước nhà cô. Hôm nay, cậu trông thật bảnh bao. Dáng dấp cao ráo, khuôn mặt nam tính, mạnh mẽ làm Jiyeon bần thần một lúc… Thấy Jiyeon bước ra, Myung vẫy tay:

-Jiyeon ơi, lại đây!

Nó bước ra chỗ cậu, chào một tiếng.

-Hôm nay tớ chở cậu đến trường nhá.

Nó gật đầu, cười xinh xắn.

Jiyeon ôm chặt lấy hông Myung vì sợ ngã. Myung mỉm cười gian tà rồi đạp nhanh hơn. Jiyeon giật mình, lại càng thêm siết chặt chiếc hông rắn chắc đó. ( hooho :v)

-Này cậu chạy chậm chút đi. Bộ muốn té hả??

Jiyeon la lên.

-Tớ sợ trễ giờ mà. Sợ té thì ôm chặt hơn đi.

-Cậu…Chết chắc với tớ. Đợi đó.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro