Chap 6: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của nó hôm nay vừa vui vừa xen lẫn một chút buồn. Hôm nay - là ngày chính thức nó mất đi một người bạn mà nó từng rất thân. Khẽ đưa mắt lên trời, nó nghĩ thầm : " Doyeon à, tạm biệt cậu nhé. Hãy quên tớ đi, tớ là một đứa bạn không tốt, tớ không xứng đáng làm bạn cậu. Tìm một người bạn khác hơn tớ nha. Sống tốt nha Doyeon..."

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh xắn của nó....Myungsoo ngồi trước lấy làm lạ, tại sao hôm nay JiYeon lại không luyên thuyên với cậu mấy chuyện trên trời dưới đất nữa mà ngồi im thin thít cho cậu lái xe vậy??? Cậu lên tiếng:

- JiYeon!! Hôm nay cậu sao vậy???

Nó chợt lấy tay quẹt giọt nước mắt, vội trả lời:

- Hả??? Sao là sao chứ???

Cậu bảo:

- Thì cậu trông khác mọi ngày, không có nói nhiều!!!

JiYeon đấm thình thịch làm lưng cậu, la oai oái:

- Yahhhh!!! Cậu dám nói tớ như vậy sao??? Cho chết nè!! Chết nè!! Kim MyungSoo chết đi!!!

Cậu cũng không kém, cậu hăm dọa lại nó:

- Yahhh! Park JiYeon, cậu nên nhớ rằng cậu đang ngồi trên xe mình đấy nhé!! Không ngồi yên là coi chừng đấy!!!

JiYeon ương bướng cãi lại:

- Không thì sao?? Tớ vẫn cứ chọc cậu này!!_ JiYeon bắt đầu ngọ quậy.

Myungsoo bỗng tấp xe vào lề đường. JiYeon ngạc nhiên hỏi:

- Ơ...Sao vậy???

MyungSoo thản nhiên nói:

- Tại cậu đấy thôi. Tớ bảo cậu ngồi yên là cậu không chịu. Nên tớ đàng dùng biện pháp này!!

JiYeon làm bộ khóc lóc thảm thiết:

- Myungsoo à~~ Cậu nỡ lòng nào mà cho một cô gái dễ thương như tớ phải đi bộ chứ!!!

MyungSoo quả quyết:

- Không nói nhiều!! Xuống đi! Cho cậu chừa cái tật!!

JiYeon hậm hực bước xuống xe. Tháo nón bảo hiểm ra, đưa cho cậu, bước chân quay đi, miệng còn lẩm bẩm: " MyungSoo chết tiệt, thù này tớ sẽ trả!!! "

- JiYeon!! Tớ nghe hết đấy nhé!!_Mặt cậu tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn nó

- MyungSoo à~~~_Nó quay qua nhìn cậu với đôi mắt cún con, giọng ngọt như đường như mật

Myungsoo kiên quyết:

- Gì nữa??

JiYeon nhanh như cắt, tranh thủ lúc cậu không để ý, đá vào chân cậu một phát đau điếng. Xong xuôi mọi việc nó chạy vèo đi. Còn nghe tiếng cậu vọng theo:

- JiYeon!! Cậu chết với tớ!!!

Nó đã thõa mãn, ai biểu dám cho bổn tiểu thư như nó phải đi bộ chứ. Như vậy là còn nhẹ đấy nhé!!!! Nhớ lại nhớ Doyeon, nước mắt bỗng phút chốc lại tuôn rơi, nó nhớ Doyeon, nó nhớ những khoảng khắc của nó và Doyeon, cũng tại vì nó mà Doyeon mới đi. Tất cả là tại vì nó!! Là nó cả!! Nó là một đứa chỉ biết mang lại sự đau buồn. Nó đã khiến cho người bạn thân của nó như thế!! Nó tự dằn vặt bản thân mình. Tại sao?? Tại sao nó lại như vậy chứ?? Nó là một đứa vô tích sự!! Nó không đáng sống trên đời này. Nó khóc òa lên. Nó lại bi quan rồi. Mỗi lúc càng to, người đi đừng vẫn đi ngang qua, không ai quan tâm đến nó, cả Myungsoo cũng vậy mà, cả MyungSoo cũng không quan tâm đến nó. Nó khẽ nở một nụ cười, đó là một cười đau khổ. Nó ngồi bệt xuống đường, cứ thế mà nó khóc, không một ai đến an ủi nó, nến nó Doyeon ở đây, cậu ấy sẽ an ủi nó, cậu ấy sẽ làm cho nó vui.( V: cái bà Ji này sao vừa khóc vừa cười như hâm thế kia?? ==') Nhưng...cậu ấy đã đi rồi...

- JiYeon~ Cậu sao vậy?? Sao lại ngồi khóc ở đây???

Một giọng nói ấm áp vang bên tai nó, nhưng chắn chắc không phải là Myungsoo rồi, mà càng không phải Doyeon. Nó đưa khuôn mặt đẫm ướt của nó lên nhìn người vừa kêu tên nó:

- Cậu là...

- Mình là Siwan, mình vừa mới chuyển vào lớp hôm qua đó!!_Siwan cười với nó

Nó bắt đầu lục lại ký ức, nhưng sao mãi nó không nhớ cậu nhỉ??? Siwan thấy hơi lâu nên nói với nó:

- Cậu không nhớ tớ cũng không sao đâu!!! Mà sao cậu lại ngồi đây vậy???

Nó quẹt nước mắt, vội biện hộ:

- À,, tại đôi giày của tớ hơi chật ý má!!

Siwan tỏ vẻ lo lắng:

- Vậy sao??? Vậy lên đây tớ cõng cậu!!

Nó xua tay:

- Á, thôi không cần đâu!! Tớ tự đi bộ được mà!!

Siwan nói như ra lệnh:

- Cậu lên đi!!!

Nó bỗng răm rắp nghe theo lời Siwan, đứng dậy và trèo lên lưng cậu. Tấm lưng của cậu rộng mà ấm áp nữa, nó áp mặt vào lưng cậu

Cuối cùng cũng đến trường. Siwan thả nó xuống, nó vội nói:

- Cảm ơn cậu nhé Siwan!!

Siwan trả lời:

- Không sao đâu!! Mà nè, mốt đừng khóc nữa nhé, khóc xấu lắm đó!!

Nghe vậy nó thoáng đỏ mặt, rụt rè nói:

- Ừm, tớ biết rồi!!

Muyngsoo đứng từ xa, nhìn thấy nó và Siwan nãy giờ. Cậu ghen đấy nhá!! Chỉ cho đi bộ tí mà đã có người cõng rồi!! Nó có cần phải đào hoa đến thế không? Cậu vội bước ra chỗ nó cà Siwan. JiYeon thấy vậy, tránh mặt Myung, nó núp phía sau lung Siwan ngay. Siwan lấy làm lạ bèn hỏi:

- Jiyeon à~~ Sao cậu lại tránh mặt cậu ấy thế??

Muyngsoo lạnh lùng nói. Dám trốn tránh cậu ư. Ngày cang quá quắt.

- Không liên quan đến cậu đâu!!

Nói rồi cậu nắm tay Jiyeon kéo đi, nhưng bị Siwan giữ lại....

HẾT CHAP 6

Chúc các bạn đọc vui vẻ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro