II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑪𝒐́ 𝒍𝒆̃ 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂̣𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒆̂̀ đ𝒆̣𝒑 đ𝒆̃ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈,

𝑵𝒐́ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒂́𝒐 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒅𝒊̣ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒆̂̀ 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒎𝒂̆́𝒕,

Đ𝒆̂̉ 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒃𝒂𝒐 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒖̛𝒐̛́𝒕 𝒒𝒖𝒂 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 đ𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒆̂𝒏𝒉 𝒎𝒐̂𝒏𝒈.

𝑵𝒆̂́𝒖 đ𝒂̃ 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄, 𝒙𝒊𝒏 𝒉𝒂̃𝒚 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒕 𝒍𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒂𝒖.

--

Best bởi vì bị thứ ánh nắng gay gắt bên ngoài ô cửa sổ kia chiếu thẳng vào mặt mà tỉnh giấc. Nheo nheo đôi mắt, phải mất một lúc cậu mới ý thức được trời đã sáng.

Khổ nỗi ngay lập tức cơ đau đầu cũng được đà ùn ùn kéo tới, do hôm qua uống hơi quá chén, khiến Best có chút choáng váng.

Cậu nằm một lúc trên giường, mờ mịt không rõ mình đã ngủ bao lâu, giây tiếp theo liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Những ký ức về ngày hôm qua cứ thi nhau như sóng xô bờ từng đợt từng đợt dồn dập nơi đại não.

Nháy mắt, cậu cảm thấy toàn thân mình ngồi cũng không vững nổi nữa.

Chuyện này... không phải một giấc mơ đấy chứ?

--

Dư âm của lễ Phi Ta Khon còn chưa phai hoàn toàn, Best đứng giữa đám đông người qua lại, một tay đút trong túi quần, một tay cầm điện thoại lên xem.

Bây giờ là 6 rưỡi tối.

Cậu nhàm chán đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, tâm trạng có chút không yên.

Tháng sáu đúng là oi bức kinh khủng, dù mặt trời đã lặn nhưng những đợt khí nóng vẫn không ngừng bốc lên từ dưới mặt đường nhựa.

Giờ này, chắc người kia cũng đang trên đường. Không biết nhà hàng mà cậu chọn đối phương có hài lòng không nữa. Suy đi tính lại một hồi, cậu cuối cùng cũng chỉ biết kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Hình như mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó Best. Dù sao cũng chỉ là bạn bè hẹn đi ăn uống thôi, đừng phức tạp mọi thứ lên vậy chứ.

"Hey, thằng Best."

Bên tai vang lên một giọng nói trong khi Best còn đang mơ màng.

Cậu quay lại, người con trai trước mặt dáng người dong dỏng, cũng rất cao, đôi mắt sáng trong nhìn về phía cậu, trên môi như cũ luôn vẽ lên một nụ cười.

Trút bỏ đi những nét non nớt của một thời học sinh, giờ đây người ấy đã trưởng thành, từng đường nét gương mặt trở nên rắn rỏi, khiến Best chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

"Best?"

"À à, ừ, mày đến rồi."

Sau một chút trầm mặc, Best vội vàng đáp lại.

"Mày có vẻ không được khoẻ hả?"

Gương mặt người kia có chút lo lắng.

"Không không, tao ok mà. Giờ tao với mày..."

Best còn chưa nói hết, đã mím môi nhìn người đối diện.

"Đi ăn luôn chứ mày?" Dew lập tức lên tiếng.

"Được, đi thôi."

Chỉ có thế thôi cũng bỗng chốc trở nên vui vẻ trong lòng.

--

Best dẫn Dew đến một quán ăn nhỏ, trông có phần cũ kỹ.

"Thằng Bright chỉ tao chỗ này, phải công nhận món Papaya ở đây ngon." Best nhìn người phía đối diện, giới thiệu. "Với cả tao sợ chọn nơi sang trọng quá thì không được thoải mái. Ok chứ mày?"

Dew gật đầu. "Không sao, tao cũng thích vậy."

"Thích là được rồi."

Ừm, đúng vậy, thích là được rồi.

"Mày hay đến đây lắm à?" Dew hỏi khi đưa mắt hiếu kỳ nhìn quanh quán ăn một lượt.

"Cũng thỉnh thoảng. Khi nào thèm mấy món cay cay tao sẽ qua." Best chậm dãi trả lời, tay lại vô thức cầm một đôi đũa lên lau sạch rồi đặt ở trước mặt người kia.

"Cảm ơn." Dew cười tủm tỉm.

Tuỳ tiện nói thêm vài câu chuyện vụn vặt, một phần Papaya, một phần Gai Tord và hai phần mì thập cẩm được mang lên.

"Ô hổ, trong ngon quá vậy!"

Dew hào hứng nhìn đống đồ ăn trên bàn, ngón tay cầm đũa gõ gõ hai cái.

Best chỉ cười, cũng không vội nói gì, cầm lấy đĩa Papaya trước mặt mình đổi sang vị trí trước mặt người kia.

"Ăn thử đi, ngon quá đừng khóc nhé mày."

"Aow, có nói quá không vậy."

Dù nói thế nhưng đôi mắt người nọ vẫn dán chặt vào đĩa gỏi đu đủ trước mặt, dáng vẻ cực kỳ tập trung lại có chút trẻ con này của đối phương khiến Best không khỏi bật cười.

"Trông mày có vẻ vui khi được ăn món này."

Dew cười cười. "Ở Chiangmai ăn không giống Bangkok, tao nhớ cái vị này."

Tuy giọng của người kia nghe thì rất tuỳ hứng nhưng không hiểu sao Best vẫn có thể cảm nhận được có chút mất mát trong đó. Cậu muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí, nhưng lại không biết nói gì. Vì thế tạm thời cả hai đều im lặng, tập trung hết mình vào việc ăn uống.

"Best, mày giỏi thật, tao công nhận quán này ngon." Buông chiếc đũa trong tay xuống, Dew không ngừng xuýt xoa sau khi đã ăn xong phần của mình.

"Tao mà lại. Mày tìm đúng chuyên gia rồi."

Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau bật cười.

Best cúi đầu uống hớp trà để tráng miệng, một loại cảm xúc dịu dàng len sâu vào tim.

Ngày trước khi còn học cấp 3, số lần cả hai nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế Best chưa từng nghĩ cả hai sẽ có thể thoải mái trò chuyện như lúc này. Thành thật mà nói, thậm chí còn có chút hợp cạ.

Cứ thế nói đủ thứ chuyện trên đời, nào là thấy trên mạng vừa mới ra phim gì, nào là hôm trước đi câu cá câu được cả xô, nào là đồng nghiệp ngủ gật chảy cả nước miếng, nào là chú cún nhận nuôi ở nhà quậy phá ra sao. Best kể chuyện rất sinh động, biểu cảm hết sức phong phú, đôi khi còn khua chân múa tay phụ hoạ. Mà bên này Dew cũng không kém cạnh, ngồi tiếp hết chuyện này đến chuyện khác không biết mệt.

Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau lâu đến thế, cảnh tượng lúc ấy đặc biệt hài hoà.

--

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đến lúc phải ra về. Ngồi nhìn cảnh vật lao nhanh qua trước mắt, Best cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng khi nhận ra chiếc xe đã đi qua toà chung cư của mình, cậu hơi bất ngờ quay lại nhìn người đang cầm tay lái.

"Ơ, mày đi qua nhà tao rồi hả?"

"Còn sớm mà, dẫn mày đến chỗ này." Dew vẫn như cũ tập trung nhìn đường, không quay sang phía Best.

"Đi đâu cơ?" Best tò mò hỏi.

"Bí mật." Nhưng trên môi lại bất giác cong một nụ cười kỳ bí.

"Lại còn vậy."

Best bĩu môi, nhưng cũng không khỏi chờ mong trong lòng.

Cuối cùng cũng đến nơi mà Dew muốn đến, nhìn bờ sông Chao Phraya trước mặt Best có chút không biết nói gì.

"Mày... không phải mày định đi du thuyền đấy chứ?"

"Haha, mày nghĩ giờ này còn có ai chịu chở mày không." Dew bật cười trước vẻ mặt không dám tin của Best.

"Vậy tự nhiên tối lại ra đây làm gì?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, tự nhiên tao muốn được ngắm cảnh chút thôi." Dew dựa người vào hàng rào, thản nhiên nhún vai. "Mày, đợi tao nhé, tao đi mua chút đồ uống." Nói rồi còn chưa đợi đối phương kịp phản ứng lại, giây tiếp theo đã thấy xoay người chạy đi.

Best nhìn bóng lưng ai đó, không nhịn được bật cười.

Đưa mắt nhìn bầu trời phía Đông, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách dưới chân cầu, sống ở Bangkok đến nay đã được hai mươi mấy năm, chưa bao giờ Best nghĩ bờ sông Chao Phraya lúc về đêm có thể phong tình đến vậy.

"Ê,"

Best quay đầu qua nhìn sang người bên cạnh, lại nhìn xuống lon nước mà người kia đưa tới trước mặt.

"Soda dâu nhé, hết bia rồi."

Lông mi Best khẽ rung lên một chút, cậu cụp mắt, đưa tay ra cầm lấy.

Thế rồi vào khoảnh khắc vô tình chạm phải ngón tay người kia, toàn thân giống như bị điện giật.

Cậu rút tay về, bật nắp lon soda, đưa lên miệng uống một hớp, giây tiếp theo lại len lén sờ vào chỗ vừa bị đụng phải.

Tim cũng muốn mềm nhũn.

Hai người cứ thế yên lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cuối cùng vẫn là Dew lên tiếng trước.

"Mày... vẫn thích viết nhạc ha. Tao thấy trên facebook của mày."

Best chớp mắt vài cái, nhẹ giọng nói. "Ừ, vẫn vậy." Cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Còn mày, giờ đã là doanh nhân thành đạt rồi."

Dew nghe vậy chỉ cười.

"Công ty gia đình ấy mà, cũng không có gì to tát cả."

"Vậy là giỏi lắm rồi."

Best nói xong liền im lặng, im lặng đến mức ngực bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Thật ra bản thân biết rất rõ, câu hỏi mà mình muốn hỏi đối phương không phải là như vậy. Nhưng làm sao có thể nói ra được chứ, chỉ sợ đến khi nhận được câu trả lời lại không chịu đựng nổi.

ㅡ Tao phải nói ra thế nào đây.

"Dew này,"

"Ừ?"

"Khi nào tao đến Chiangmai, mày nhớ cũng phải dẫn tao đi ăn Khao Soi đấy nhé."

"Xời, tưởng gì." Dew cười lớn, cánh tay vòng qua ôm lấy vai cậu. "Mày cứ yên tâm, tao sẽ dẫn mày đi ăn hết đặc sản Chiangmai."

"Thằng Dew, mày nhớ đấy, đừng chỉ được cái nói mồm."

Best khẽ cười một tiếng. Bàn tay người kia giờ đang đặt trên lưng cậu, cách một lớp áo vẫn cảm nhận được độ nóng từ da thịt đối phương.

Thành phố phồn hoa không vì thời gian ban đêm mà mất đi cái sự ồn ào, náo nhiệt của nó.

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên những đường nét dịu dàng trên gương mặt người nọ.

Một cảm xúc tê dại đang không ngừng gặm nhấm.

Nghĩ đến ngày mà người ấy rời đi lần nữa,

Chỉ là một lời hứa hẹn thôi.

Sao lại có thể dày vò tâm can đến thế?

--

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro