III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chuông báo thức đã bắt đầu kêu inh ỏi, Best hơi càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu với tay ra tắt nó đi.

Trên màn hình điện thoại hiển thị "Ngày 23 tháng 06", hôm nay là sinh nhật cậu.

Sau vài phút chật vật đấu tranh giữa việc mặc kệ công việc, tiếp tục chui rúc trong chăn đến hết ngày và tỉnh dậy, cuối cùng Best vẫn phải chọn vế sau. Cậu bước xuống giường, sau đó đi về phía cửa sổ, uể oải vươn vai một cái.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Best cầm lấy chiếc túi đựng laptop của mình lên đường đến công ty. Cả ngày tất bật với đống soudtrack mới đến quay cuồng, Best thật sự rất muốn có thể về nhà để đánh một giấc thẳng đến trưa ngày mai.

Con người ấy mà, sinh nhật thì vẫn phải làm việc như thường thôi.

Lấy điện thoại ra, nguyên ngày hôm nay Best đã ngó lơ nó, cậu lúc này ngoài ý muốn mới phát hiện có kha khá tin nhắn gửi đến chúc mừng sinh nhật mình.

Trả lời tin của từng người xong xuôi, cho đến khi thấy một tin nhắn trong số đó, tim cảm tưởng muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Từ: Dew

[Hey,]

Best có chút không ngờ tới, sợ nhìn lầm nên phải nhìn đi nhìn lại tên người gửi mấy lần mới dám chắc chắn.

Gì thế này, sao đột nhiên...

Cậu vội vàng nhắn lại.

[Ơi, gì vậy thằng Dew?]

Có chút sốt ruột đợi hồi âm.

[Hôm nay sinh nhật mày đúng không?]

Sinh nhật?

[Đúng.]

Best không nghĩ nhiều, nhanh chóng gửi đi tin nhắn.

[Xuống đi, tao đợi dưới sảnh công ty mày.]

"..."

Hai phút trôi qua, Best thấy có người gọi điện tới.

"Alo, đọc được tin nhắn của tao không?"

"Thấy rồi. Mày đang ở dưới công ty tao luôn hả?"

Best đứng ở căn phòng gần như cao nhất toà nhà, ngó nghiêng nhìn xuống dưới đường qua ô cửa sổ.

"Chứ sao. Mày xong việc chưa?"

"Vừa mới xong."

"Tốt, thế xuống đi, dẫn đi ăn sinh nhật mày."

Kết thúc cuộc gọi, Best vẫn chưa dám tin nhìn màn hình điện thoại nửa ngày.

Gì vậy chứ?

Vội vã thu dọn lại đống đồ trên mặt bàn, Best nhanh chóng đi xuống sảnh công ty, từ đằng xa đã thấy người kia đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc.

Best vội bước tới.

"Aow, sao mày không gọi lại nhắn tin. Rồi đợi dưới này lâu chưa?"

"Cũng tầm mười mấy phút thôi, cũng không lâu."

Nhìn người trước mặt, mái tóc có chút hỗn loạn không thành nếp, nhiều sợi còn vì mồ hôi mà dính lại trên trán, Dew khẽ nhíu mày.

"Sao trông mày như vừa chạy đi đâu về thế?"

"Tao..." Best vội đưa tay gạt mấy sợi tóc trên trán mình sang một bên, cười xoà. "Điều hoà phòng tao hỏng."

Thật ra là do sợ người kia đợi lâu nên cậu đã chạy xuống bằng thang bộ luôn, nhưng Best sẽ không nói thế đâu.

Dew mặc dù có vẻ chưa tin lắm, nhưng cũng không truy cứu nữa.

"Được rồi, lên xe đi, tao đã nói đưa mày đi ăn sinh nhật mà."

Best gật đầu, sau đó mở cửa ngồi lên ghế phó lái.

--

Dew lái xe băng băng trên đường, cuối cùng dừng chân tại một quán ăn.

"Đến rồi, là nơi này."

Nhìn tấm biển hiệu "Lookchin Fairy" hoàng tráng trước mặt, Best có chút nghi hoặc.

"Sinh nhật mà mày định mời tao đi ăn viên xiên nướng hả?"

Dew không nói gì, chỉ cười cười vòng ra đằng sau lưng, đẩy Best vào trong quán. "Nào mày, sinh nhật thì phải ăn món mình thích chứ."

Vào trong quán rồi, nhìn thấy Best cứ đứng đơ ra một chỗ, Dew liền kéo cậu ngồi xuống ghế. "Ngồi đi, mày đứng đó làm gì."

"Mày... vẫn còn nhớ à?" Best hơi ngập ngừng lên tiếng.

"Nhớ gì?" Dew nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi lại.

Nhớ tao thích ăn viên xiên nướng ấy?

"Nhớ..." Best dừng lại một chút, sau đó quyết định đổi chủ đề. "Mà, sao mày biết hôm nay sinh nhật tao?"

Dew hơi nheo mắt, nhưng vẫn trả lời. "Thì thấy trên facebook thông báo vậy."

"À."

Best gật gù, đang muốn nói gì đó tiếp thì bị Dew chặn lời.

"Best, mày gọi món đi, tao ra xe lấy chút đồ đã."

"Aow?"

Best mang một bụng hoài nghi hô lên, nhưng biết làm gì đây, thằng Dew nó lại chạy đi mất rồi.

Nhún vai một cái, Best chỉ có thể cầm lấy quyển menu trước mặt, xem qua một lượt tên các món ăn trên đó.

Đúng lúc định nhìn lên để xem người kia đã lấy đồ xong chưa, trên mặt bàn thình lình xuất hiện một chiếc bánh gato được cắm đầy các ngọn nến sáng lung linh lọt vào tầm mắt.

Best mở to hai mắt, bối rối hết nhìn chiếc bánh kem rồi lại nhìn lên người vừa đặt nó lên trên bàn.

"Thằng Dew..."

"Sao?"

"Mày muốn mua chuộc tao gì à?"

Nhìn biểu tình trên mặt Best, Dew không nhịn được cười lớn.

"Ừ, đúng rồi. Muốn mua chuộc mày đấy, ước đi, nến sắp cháy hết cái bánh rồi này."

Trước lời gịuc giã của Dew, Best chỉ biết bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đan hai bàn tay vào nhau, sau đó thầm cầu nguyện. Ước xong ba điều ước, cậu mở mắt ra, dùng sức thổi tắt những cây nến.

"Tốt rồi." Dew vỗ tay, sau đó lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa đến trước mặt Best. "Tặng mày."

Best nhìn hộp quà được gói ghém cẩn thận, một lần nữa bất ngờ. Cậu vốn tưởng cái bánh này đã là quà sinh nhật của Dew dành cho mình rồi.

"Quà gì vậy?"

"Bí mật." Dew cười cười chỉ vào hộp quà. "Về nhà mở ra cũng được nhé."

Best chăm chú nhìn hộp quà nhỏ, vô thức mỉm cười thật tươi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mày."

Có lẽ do quá chìm đắm vào việc ngắm nhìn món quà, nên cậu không hề hay biết khoé môi người đối diện cũng vừa bất giác cong lên khi nhìn mình.

Cả hai ăn uống xong xuôi thì cũng đã muộn, Dew vẫn như cũ chở Best về căn hộ.

"Chà, no thiệt đấy." Best đưa tay xoa xoa bụng kêu than.

"Ăn uống không mất tiền có khác nhỉ." Dew nói đùa.

Best nghe vậy chun mũi chọc lại. "Tất nhiên, là tao còn tình người đấy, nếu không mày phá sản rồi."

"Haha, thế cơ." Dew phì cười, sau đó hình như chợt nhớ ra cái gì liền hỏi. "Vừa nãy mày ước gì thế?"

"Ước tao mãi đẹp trai như này được không?" Vẻ mặt cậu tinh quái.

Đối phương lập tức không nhịn được kinh bỉ. "Quá tự luyến rồi đó thằng Best."

"Ấy, sinh nhật tao, tao có quyền!"

"Rồi rồi!"

Một câu "thằng Best", hai câu "thằng Dew", cứ thế cho đến khi về đến toà chung cư của Best.

Trước khi xuống xe, không hiểu sao Best lại không lập tức mở cửa, mà giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Này mày," Best gọi.

"Ừ?"

"Thì là, muốn cảm ơn mày vì hôm nay." Sinh nhật này là sinh nhật khó quên nhất đời tao đấy. "Tao nói rồi, nhưng tao vẫn muốn nói lại lần nữa."

"Ừ."

"Còn có..."

"..."

Best nhìn đối phương một lúc thật lâu, sau đó mở miệng, giọng nói mềm mại.

"Nếu ok, mày có muốn lên nhà tao uống chút gì không?"

Trong bóng tối, hai mắt cậu sáng ngời như những vì sao tinh tú trên bầu trời.

Dew nhìn về phía Best, sau đó cong lên khoé miệng, chậm rãi nói.

"Được, tao ok."

--

{ Trên đời này, hai con người xa lạ có thể gặp được nhau đã là điều không dễ dàng gì. Quen biết, thấu hiểu, yêu mến đối phương lại là điều xa xỉ hơn. }

--

Đã là mười giờ tối khi cả hai đi lên căn hộ của Best.

Best vừa đặt túi đựng đồ của mình lên mặt bàn khách, vừa nói: "Uống chút gì nhé, nhà tao có bia đấy."

"Ok." Dew gật đầu.

Ngồi không cũng chán, Best quyết định rủ Dew cùng mình xem phim.

Bộ phim mà hai người chọn là một bộ phim tâm lý tình cảm viễn tưởng có tên "Equals". Bộ phim nói về một tương lai khi mà con người từ khi sinh ra đã bị loại bỏ hoàn toàn cảm xúc, để chung sống trong một xã hội mới hoàn toàn văn minh và hòa bình.

Nhưng trong số ấy, có những người mắc phải một hội chứng đặc biệt khiến họ khôi phục lại được những cảm xúc, bao gồm Silas và Nia. Họ đã cùng nhau cảm nhận những trải nghiệm mới lạ cũng như phải vật lộn và kìm nén cảm xúc của mình trong tình yêu để không bị phát hiện.

Bởi vì xã hội ấy, "có cảm xúc" là một khiếm khuyết, một căn bệnh nguy hiểm.

Best chăm chú nhìn cảnh tượng trong phim, không biết có phải do quá nhập tâm hay không mà lại lên tiếng hỏi.

"Này Dew, nếu một ngày mày không gặp được người mày yêu nữa thì mày sẽ làm gì?"

"Tao sẽ đi tìm người đó." Dew quay sang nhìn cậu, thản nhiên nói.

Best ngồi bó gối trên ghế sô pha, hỏi tiếp. "Nếu tìm không thấy thì sao?"

"Thì cứ tìm thôi, đến khi gặp được mới dừng. Tao sẽ dành cả đời để tìm kiếm người ấy, chỉ cần người ấy vẫn còn yêu tao là được."

"Ừm." Best cầm lên lon bia, lúc cúi xuống âm thầm nở nụ cười ngây ngô. "Nghe thật lãng mạn."

--

Trăng đã lên cao, những ánh đèn lung linh ngoài cửa kính như những ngọn nến nho nhỏ, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Cũng không rõ bộ phim dài bao nhiêu phút, bọn họ đã uống hết bao nhiêu chai bia trên bàn.

Best hơi nghiêng đầu, từ góc độ này cậu có thể thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt đối phương. Không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn Dew, Best đều cảm thấy người con trai này có một sức hút khiến cậu không thể dời mắt được.

Ai bị nhìn chăm chú như vậy tất nhiên sẽ đều cảm nhận thấy. Dew ngoảnh mặt sang, bắt gặp đôi mắt của Best.

Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, trong giây lát trái tim Best cảm thấy đặc biệt nhu hoà. Khoé môi cậu bất giác nâng lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng ngoài kia, sáng lấp lánh.

"Sinh nhật năm nay có mày, vui lắm."

Đã lâu lắm rồi mới cùng ai đó đón sinh nhật.

Sinh nhật năm nay không hề giống như bao ngày khác nữa.

Hôm nay cậu được đón sinh nhật cùng với một người quan trọng nhất trong đời.

"Thật vậy sao."

Toàn bộ biểu cảm của Dew lúc này đều được Best lưu vào nơi đáy mắt. Đôi mắt người kia như có một ngọn lửa rực rỡ, khiến cậu chỉ biết đờ đẫn nhìn theo.

Best thấy đối phương càng lúc càng sát gần, lông mi dài cong vút không ngừng run rẩy, đôi mắt xinh đẹp để lộ ra sự mông lung mờ mịt.

Chuyện gì vậy...

"Mày..."

Lời nói vừa thốt ra, Best có thể cảm nhận được Dew khẽ luồn tay đỡ lấy gáy mình, tay còn lại giữ lấy cằm của cậu, môi hơi tiến lại, nhiệt khí nóng hổi càng lúc càng rõ ràng.

Dù rất muốn hỏi người kia muốn làm gì, nhưng không khí lúc này khiến Best khó có thể nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa.

Không ngờ được, giây tiếp theo, đôi môi bỗng nhiên bị cuốn lấy, tất cả sức nóng dồn lại một chỗ.

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, Best cảm thấy như bị choáng ngợp.

Nụ hôn mang theo hơi thở của Dew, giống như con người người nọ: Dịu dàng, kiêu ngạo và mạnh mẽ.

Chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cậu rất mỏng, nên dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay đối phương. Không những vậy, cánh mũi còn không ngừng ngửi thấy mùi hương nam tính, một cảm giác căng thẳng đến khó thở bao trùm khắp cơ thể khiến Best chao đảo.

Cậu vô thức đáp lại nụ hôn của Dew, bàn tay lúc trước không biết đặt ở đâu giờ đây lại đưa lên nắm lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình của người nọ. Bờ môi hai người giống như định mệnh mà khít chặt lấy nhau. Best thấy má mình càng lúc càng nóng hổi, hơi thở rối loạn, ý thức cũng gần như tan rã.

"Ah..."

Đôi môi Dew bỗng chuyển hướng sang bên tai làm Best khẽ rụt vai lại, có chút vừa nhồn nhột lại vừa tê dại. Cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của đối phương, sau đó lại thấy Dew trượt theo cần cổ của mình mà tìm xuống, bắt đầu rải những nụ hôn lên đó một cách rất chậm dãi, giống như khiêu khích, lại giống như thăm dò.

Best cắn chặt môi, cố ngăn những tiếng nức nở vỡ vụn trong cổ họng thoát ra ngoài. Trái tim cậu như bị lửa cháy riêu thụi, lan ra toàn thân.

Người đang bên cạnh mình lúc này là Dew...

Là Dew...

Là người ấy...

ㅡ "𝑻𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑫𝒆𝒘, 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒏𝒐́𝒊 𝒎𝒂̀𝒚 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒂́𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?"

Trong một giây, giọng nói của ai đó đột ngột vang lên bên tai.

Best sững người, đầu óc cậu quay cuồng.

Đây không phải điều mà Best từng khao khát đó sao?

Nhưng lúc này đây, cậu lại đẩy Dew ra.

"Dew, mày dừng lại!"

Đối phương giống như thực sự bị bất ngờ trước hành động cự tuyệt của Best. Dew nhìn cậu, tóc mái hơi rủ xuống, đồng tử sáng quoắc như báo đen săn mồi.

"Mày cảm thấy không được?''

Giọng nói của Dew đã khàn đến độ khó nghe rõ.

Nhưng Best không sao trả lời được, cậu chỉ muốn bỏ chạy thật xa.

Tao cảm thấy sao ư?

Mày đã có bạn gái rồi mà, Dew.

Tao phải cảm thấy như nào mới đúng đây.

Càng nghĩ, ngực càng lan toả một cảm giác đau đớn như có lưỡi dao sắc đâm vào xương tuỷ. Sự ấm ức trào dâng trong lòng, khiến cậu như muốn hét lên.

Tại sao đột nhiên lại trở về? Tại sao lại đối xử tốt với tao, quan tâm tao, tổ chức sinh nhật cho tao? Tại sao lại hôn tao? Không phải mày đã có người bên cạnh rồi sao!?

"Best."

Giọng nói trầm ấm của người nọ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Dew giữ chặt lấy hai bên vai Best, con ngươi sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can.

Hô hấp của Best hơi ngừng lại, đến cả ừ một tiếng cũng không nói nổi.

"Mày vẫn còn thích tao đúng không?"

Một khắc kia, người kia đem tất thảy nỗi lòng của cậu phơi bày ra.

Mỗi một chữ đối phương nói ra đều như một nhát đánh thật mạnh vào trái tim Best, ngón tay cậu không tránh khỏi run rẩy.

Hỏi như vậy...

Là có ý gì?

Ý mày là mày sợ tao nếu còn thích mày sẽ bám lấy mày ư? Hay sẽ gây phiền phức, cản trở tình cảm của mày với người yêu?

"T-Tao... không..."

Best cố nói, nhưng thanh âm cứ nghẹn ở cổ họng, đáy lòng cậu mang đầy sự sợ hãi.

"Mày không còn thích tao nữa?" Dew không kiên nhẫn cắt lời cậu, ánh mắt trở nên phức tạp, lại hình như có gì tiếc nuối.

"Không, tao hết thích mày rồi. Giờ tao coi mày là bạn thôi."

Trước khi kịp suy nghĩ, Best đã nói ra câu nói ấy, câu nói khiến chính cậu cũng tổn thương.

"... Ra là vậy."

Bên tai truyền đến tiếng nói rất nhỏ của Dew, hai bên bả vai Best bỗng nhiên bị siết chặt đến đau điếng giây trước, giây sau cánh tay người kia đã buông thõng xuống.

"Thì ra mày hết thích tao rồi hả Best."

Trên màn hình vô tuyến vẫn vang lên đoạn nhạc kết phim, thiếu chút nữa Best đã không nghe rõ giọng nói của Dew.

Tim cậu nhói lên, không hiểu trong lời nói đó có ý tứ gì, cũng không rõ có phải bản thân nghe nhầm không mà sao giọng người nọ lại nghe bi thuơng đến thế. Cậu chỉ biết ngồi im lặng, hai tay bấu chặt vào đùi, đau lắm, nhưng không đau bằng trái tim lúc này.

Không khí cả căn phòng như trầm xuống âm độ.

Mất một lúc, Best cảm nhận được người kia đã đứng dậy. Cậu ngẩng lên nhìn, mờ mờ trong bóng tối thấy nụ cười như có như không của Dew.

"Muộn rồi, tao cũng nên về thôi."

"Để tao tiễn..."

Best vừa muốn nhấc người đứng lên, lại vì câu nói của đối phương ngăn lại.

"Không cần, tự tao về được."

'Cạch'

Tiếng cửa ra vào bị đóng lại, cũng là tiếng tim Best nhói lên.

Best muốn cười lại cười không nổi, đã biết trước kết quả như vậy rồi mà phải không? Nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào, một lần nữa đắm chìm trong sự dịu dàng vô hạn của người ấy. Cho dù chẳng thể bày tỏ, nhưng trái tim cũng không thể vãn hồi được.

Cậu nhắm mắt lại, vô thức hồi tưởng lại lần đầu hai người gặp lại nhau, rồi lần thứ hai, thứ ba... Hồi ức cứ như một cuốn băng chầm chậm tua ngược trong đầu.

Trong những hồi ức đó, có một Dew gần gũi đến vậy. Một Dew vui vẻ thoải mái cười rộ lên, một Dew dịu dàng quan tâm, một Dew mạnh mẽ, một Dew dành cho cậu một nụ hôn cháy bỏng trong đêm, một Dew Best chưa từng được thấy khi còn đi học.

Mỗi một khoảnh khắc đều rõ nét, mỗi một khoảnh khắc đều ngọt ngào đến khắc sâu.

Best tưởng chừng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào, nhưng cuối cùng tất cả đều là hư vô.

Ngoài trời, mây đen dày đặc phủ kín cả bầu trời.

Dew này, có khi nào mày tự hỏi rằng vì sao mày lại hôn tao chưa?

Còn tao, tao biết, tao yêu mày.

Best bỗng phát hiện, lệ đã sớm nhoè đi đôi mắt cậu, thấm ướt cả khuôn mặt.

Tất cả đã kết thúc thật rồi...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro