#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc họp..
- Bắt đầu hành động , giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bọn chúng đòi thương lượng với chúng ta, nếu có điều gì bất thường , liền ra tay.
Phạm lạc già liền đưa ra quyết định cuối.
- Dĩ tái , cậu cử một người làm con tin dụ dỗ đi.
- Được.
- Trước mắt là như vậy, nếu có việc ngoài ý muốn ,bàn lại sau, mọi người nghỉ ngơi đi.
Lạc già phất tay rời đi.

- Ngươi nghĩ ai sẽ là con tin với bọn chúng đây. Qua thần nhiu mắt bâng khuâng nhìn Dĩ tái.

- Nam cung Tịch Nhan.

Mọi người biết câu trả lời sẽ như vậy, Triêu Nhan lập tức thét lên..
- Không được, nó không được , nó chỉ mới lành vết thương, cậu đừng quá đáng. Triêu Nhan chỉ thẳng tay vào mặt Dĩ tái.
- Người của tôi, tôi sai khiến, cô lại có thể chen vào?. Dĩ tái lạnh tanh trả lời.
- CẬU!
-Im hết đi ,các người ồn quá đấy, chẳng phải tôi đi là được sao, cảm ơn chị quan tâm. Tịch Nhan mệt mỏi bình thản lên tiếng rồi bỏ đi.

Tịch Nhan đi ra ngoài công viên, một mình ngồi nhìn lá bay tán loạn trên đất. Trong đầu suy nghĩ lung tung.
- Gió mạnh thật.. nên về thôi.

Cô từ từ lê bước trên dãy hành lang dài về phòng thí nghiệm.

- Cạch.
- Lại có thể đi ra ngoài , rảnh việc quá rồi sao !
Cô liếc nhìn Dĩ tái rồi cụp mặt xuống lướt đi qua , không thèm ngó ngàng tới cảm xúc hắn bây giờ.

Im ắng nhẹ nhàng lấy áo blue mặc vào.

* soạt *
- Cô ăn lá gan nào rồi.. dám biểu hiện thái độ đó với tôi?

Dĩ tái lôi Tịch nhan ép vào tường , hai tay siết chặt hai cổ tay cô khiến cô đau.
- Càng ngày càng không ra gì , nhiệm vụ thất bại , tôi đem cô thưởng cho Đồ thản, nó đang đợi cô đến đấy. Dĩ tái nhếch môi hăm dọa

Cô vẫn im lặng cúi đầu , run chân trượt xuống ngồi co ro trên nền đất lạnh. Hai tay vẫn bị Dĩ tái nắm chặt
-  Đừ.n.g...
- Biết sợ rồi sao.
Dĩ tái  ngồi xuống nâng cằm cô lên , nước mắt rơi xuống tay hắn ướt đẫm.
- Oan ức gì.. chẳng phải mọi chuyện đều do cô gây nên sao. Bây giờ còn rơi giọt nước mắt bẩn thỉu này cho ai xem.

=> Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro