#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

- Chuẩn bị tinh thần cho tốt , ngày mai cô có nhiệm vụ quan trọng , nên nhớ , không hoàn thành được , cô tự mò tới Đồ thản đi.

Dĩ tái hất tay Tịch nhan ra.. đóng sầm cửa.. còn lại Tịch nhan với khoảng không cô đơn tịch mịch.

- Đến cuối cùng mình vẫn thua hắn.. vẫn nằm trong xích sắt của hắn , vô dụng đến thế sao.

  Cô khoanh tay ôm lấy đôi chân co rúm , trong góc tường có cô gái yếu đuối ngồi khóc, khóc cho bản thân quá nhu nhược , không có ai chống lưng , một mình cô chống chọi với bao bão tố.

Dĩ Tái đứng bên ngoài dựa lưng vào tường tay xỏ túi quần , lặng im nghe cô khóc thút thít , lòng tự dưng đau xót rồi phút chốc biến mất.

~~~~~
|Sáng hôm sau|

- Chúng ta hành động thôi. Cô đánh lạc hướng hắn ta , để chúng tôi thuận lợi hành động .

- Được thôi.. Cô bình tĩnh trả lời, từ từ bước vào trong điện.

  Lúc đó, Cô không quên liếc nhìn Dĩ tái một lượt, anh ta nhìn cô , ánh mắt sắc bén sẵn sàng giết người nhắm thẳng vào cô , cô sợ hãi , hắn cứ mãi nhìn cô,, nếu như cô làm không được , cô liền bị biến thành mồi cho thú cưng anh ta nuôi. Cô không muốn , thật sự không muốn.

- * trước sau cũng chết* cô thầm nghĩ.

   Tịch nhan một mình đi vào trong sảnh điện lớn.. âm u.. cô vẫn một đường thẳng đi mãi vào sâu bên trong, mắt vẫn đề phòng cảnh giác.

[ Cô đang mặc một chiếc váy ngắn ôm hở đôi vai mảnh khảnh, thật quyến rũ ]

*bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng.

- Ái chà! Thật không ngờ các ngươi lại giữ lời hứa, lại còn đưa một con tin thú vị đến thế này.

Hắn đi lại gần , nhìn chằm chằm quan sát cô , khiến cô khó chịu , đưa con mắt đỏ máu nhìn hắn, hắn giật mình.

- Chà , con tin láo xược nhỉ.. hấp huyết quỷ sao , hạ đẳng đến thế à? Hahahaha. Hắn ta cười lớn.

Cô càng tức giận, với tính khí của cô , liền có thể nhào tới sống chết với hắn. Nhưng cô phải kiềm chế, phải mật ngọt dụ dỗ hắn ,đưa vào bẫy.

- Đại chủ , bọn họ đưa ta làm con tin cho ngài , nghĩa là không cho ta đường về nữa, bọn họ không cần ta , ta chỉ còn cách trung thành với ngài thôi. Tịch nhan cười mỉm.

- Ngươi sao, chà , nghe có vẻ tội nghiệp , nhưng mà...

*Soạt. Hắn kéo cô vào lòng.

- Ngươi hôm nay ăn vận như vậy , thật khiến ta không chịu được a!

- * háo sắc sao..

Trong lúc hắn ta chăm chú với cô, nhóm Qua thần đã thuận lợi hành động.

- Đại chủ , ngài bình tĩnh một chút.. tôi sợ ngài sẽ.....

- Không sao đâu.

Hắn ta vẫn cặm cụi cắn hút cái cổ trắng trẻo của cô .

- Thật không sao sao.. Tịch nhan nhếch miệng cười khinh.

*PHẬP*

=> Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro