Chap 1: THE START

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna bước vào nhà với chiếc áo dính đầy máu. Vào lúc 3 giờ sáng, cậu nhón chân đi lên phòng vì sợ đánh thức người mẹ yêu dấu của mình. Cậu nằm trên giường, đầu gối lên cánh tay.

Nhìn lên trần nhà, cậu khẽ thở dài.

Họ vẫn còn sống.

Đó là những gì cậu nghĩ. Cậu đã có một gia đình lớn hạnh phúc. Khi cậu 9 tuổi và anh trai 13 tuổi cùng với cha mẹ đáng yêu của họ. Mọi thứ  đều hoàn hảo.

Cho đến khi cha cậu đột nhiên rời đi và đưa Leyasu đi cùng ông. Nói rằng có chuyện gì đó xảy ra tại nơi làm việc của ông ở Ý. Nana chỉ nhìn họ đi mà không thốt ra một từ nào. 

Và cho đến bây giờ, 8 năm đã trôi qua... họ đã rời khỏi cuộc sống của cậu...

vì vậy, cậu không biết rằng họ còn sống hay không. Nhưng Tsuna cho rằng họ đã chết. Cho đến tối nay, khi Red Dragon yêu cầu cậu tiêu diệt băng đảng mới được xây dựng ở đường phố phía sau, cậu tìm thấy một điều thú vị về mafia.

Có vẻ như băng đảng mới sắp gia nhập một tổ chức mafia để tăng cường sức mạnh của họ... với Vongola.

Và nhìn xem, hình ảnh của cha cậu trên tài liệu mà cậu đã tìm thấy từ văn phòng của băng đảng.

Người đứng đầu CEDEF, Vongola.

Mafia

8 năm. Đó là những gì Tsuna nghĩ. 

8 năm ông ta rời bỏ họ mà không để lại gì...

... chỉ vì 'gia đình' của của ông ta. Wow.

Mang theo Leyasu để trở thành người kế vị của mình.

Vì vậy, cậu đã hạ gục một nhóm người để giải tỏa cơn tức giận của mình.

____________________

"Tsu-kun, dậy đi. Con sẽ đến trường muộn đấy!" Giọng nói ngọt ngào đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu cựa quậy trong giấc ngủ và chớp mắt mở ra.

Cậu ngồi trên giường và nhìn vào quần áo của mình, dính máu. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu và điều đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu.

Nana lắc đầu và mỉm cười.  "Tsu-kun, con nên thay đồ sau khi hoàn thành công việc của mình." Bà với lấy áo sơ mi và vào bếp để giặt chiếc áo.

Nana biết về điều này từ đầu. Ngày đầu tiên làm việc. Cậu đã về nhà với bộ dạng đẫm máu. Bà đã suýt khóc và đánh cậu khi cậu nói với bà tất cả. 

Nếu cậu không làm điều này, họ sẽ chết đói.

Nana biết rằng tất cả đều là lỗi của bà. Nana bị chấn thương tâm lý từ một việc đã xảy ra với bà vài năm trước.

Ngày mà bà suýt bị cưỡng hiếp bởi ông chủ của mình và cũng là ngày mà Tsuna...

Không gì cả, bà đã chấp nhận số phận của mình. Iemitsu đã ngừng gửi tiền cho họ và vì thế mà Nana phải làm việc tại một quán cà phê để nuôi con trai bà. Nhưng bây giờ bà sợ hãi phải ra khỏi nhà vì những chuyện đã xảy ra trước đó.

Tsuna là một đứa con ngoan, cậu có một công việc để giúp mẹ mình. Và công việc duy nhất cậu có được... là làm việc với thế giới ngầm. Điều duy nhất cậu có thể làm là chiến đấu. Nhưng cậu chưa bao giờ giết người...

Và đó chính là cách duy nhất mà họ có. Bà chấp nhận số phận mà có lẽ... chồng và con trai lớn của bà đã chết. 

Tsuna đứng lên và chuẩn bị tới trường ngay cả khi cậu đã muộn học.
__________________

Giotto ngồi trên chiếc ghế đen trước bàn gỗ lớn. Đặt tay lên trán và thở dài vài lần. Bên phải là người đàn ông tóc hồng nào đó.

"Có chuyện gì với cậu vậy, Giotto? Đừng thở dài nữa!" G quát anh.

"G, tôi mệt mỏi khi phải ký chỗ giấy tờ chết tiệt này! Đừng làm phiền tôi được không!!??" 

"Nhân tiện, tou-san đâu rồi?"
Giotto hỏi người đàn ông. 

Đã được một lúc kể từ khi anh nhìn thấy cha mình. 

"Ông ấy có một cuộc họp với Nono. Sao thế?" 

"Không, không có gì. Chỉ là hỏi thôi."

"Giotto... cậu đang làm gì thế?" G nhìn boss của mình với một khuôn mặt chết tiệt.

"Oh, không có gì đâu... cậu biết đấy... không khí trong lành..." Giotto nở nụ cười rạng rỡ với người bạn thân của anh trước khi nhảy qua khỏi ban công.

G facebalm "Tên boss lười biếng kia! Cậu nhảy ra khỏi ban công chỉ để trốn công việc giấy tờ thôi sao!?"

Và tòa dinh thự vang lên những tiếng la hét thất thanh cùng những tiếng súng. Đừng bận tâm, chỉ là một ngày bình thường thôi.

___________________

"Cảm ơn cậu vì đã hộ tống ta ở buổi gặp mặt, Iemitsu." Nono mỉm cười nhìn Iemitsu, người đang ngồi trước ông trên chiếc xe hơi màu đen.

"Không có gì. Tất cả mọi thứ vì ngài, boss của tôi."

Họ cười lớn, một lúc sau thì dừng lại. Nono nhìn ra bên ngoài, vẻ buồn bã hiện lên trên khuôn mặt ông.

Iemitsu nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc trước khi hỏi tại sao.

Nono nhắm mắt lại và nhìn Iemitsu lần nữa. 

"Đã bao lâu rồi cậu chưa về nhà?" Iemitsu nao núng.  Ông không trả lời.

"8 năm, phải." Đó không phải là một câu hỏi mà là một tuyên bố. 

"Cậu định giữ bí mật với Nana tới khi nào? Cậu có thương hại họ không? Cậu có thương hại Giotto không? Thằng bé đã không được gặp mẹ mình trong suốt 8 năm. Còn con trai khác của cậu thì sao?" Nono quan tâm.

Iemitsu nhìn bên ngoài trước khi thở dài.

"Tôi không thể. Tôi không muốn lôi kéo họ tham gia vào thế giới này."

"Họ đã ở đó ngay từ đầu." Nono nhìn chằm chằm vào Iemitsu "Bởi vì cậu... young lion of Vongola."

Iemitsu nhìn xuống.

"Đủ rồi. 8 năm... đã quá đủ rồi. Cậu và Giotto sẽ đến Nhật Bản vào tuần sau."

Iemitsu định phản đối trước khi Nono đóng cửa.

"Đây không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh. Đừng để ta phải nhắc lại, Iemitsu."

"Nono, t-tôi không thể... còn công việc của tôi thì sao?"

"Thư ký của cậu sẽ xử lý mọi việc. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ta xin lỗi, Iemitsu. Nhưng điều này là để tốt cho cậu. Cậu cần nghỉ ngơi."

Và bởi điều đó, mọi thứ đã được quyết định.

Iemitsu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh. Trông thật đẹp.

Iemitsu cau mày. Điều này không phải là nghĩa vụ phải xảy ra.

Nhưng một hạnh phúc giây lát trong ông. Như thể mặt trời tỏa sáng trái tim mình. Có thể đây là thời điểm thích hợp để gặp họ.

Tuy nhiên, một cậu bé ở Nhật Bản cảm thấy một đau đầu mạnh làm cho cậu phải mở mắt.

Một chuyện xấu sắp sửa xảy ra

_________________

Đôi lời người dịch truyện:

Đây là fic dịch đầu tiên của Ri nên dịch chưa được sát nghĩa, mong độc giả thông cảm.

Điều cuối cùng, gửi tới White_Sora. Thank you very much for letting me translate your story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro