Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hạ mang theo hương rượu nồng lan đến tâm tình của người lữ khách lỡ chân bước ngang qua nơi đây, lòng không muốn rời đi trước hương thơm làm cho người ta chếnh choáng mà không cất nổi bước chân. Tia nắng đầu hạ phủ xuống trấn Kiếm Lâm, hương thảo mộc của tiệm thuốc kế bên hòa cùng hương rượu thơm nồng làm cho khách nhân đã đến nơi rồi không thể rời đi được. Bách Lý Đông Quân cũng như những lữ khách giang hồ khách giang hồ khác, khi đi ngang qua Kiếm Lâm bèn dừng chân náng lại đôi chút trước một quán rượu đơn sơ nhưng không ngớt khách nhân ra vào, quán rượu mang tên Tửu Lâm.

Mỹ tửu nhân gian nồng hương sắc

Rót nhẹ vào lòng khách nhân say

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt hít một hơi thật sâu hương rượu thơm ngát của Tửu Lâm, lòng thầm cảm thán không ngờ nơi hội tụ anh hùng hào kiệt trên tay chỉ toàn kiếm này lại có một quán rượu ngon đến như vậy. Đúng là ra ngoài một phen làm cho cậu không khỏi mở mang tầm mắt.

Không cầm được lòng nữa, Bách Lý Đông Quân vội lấy bình rượu ngọc của mình ra, không quên lấy luôn bình rượu của Ôn Hồ Tửu muốn nhanh chóng tiến vào trong châm đầy cả bình để kịp thời gian vào đại hội Kiếm Lâm. Chỉ là chưa kịp bước vào trong, từ cửa cậu đã thấy có bóng hình của một vị hiệp khách bước từ trong bước ra nên đành đứng sang một bên nhường lối đi.

Người ấy tay cầm kiếm vác hờ trên vai, đầu đội mũ tre luôn đi cúi mặt không thể nhìn rõ dung nhan, thân khoác hồng y dáng đi nghiêng ngã do có tí men say. Gió cuốn nhẹ làm thổi bay vài sợi tóc sau lưng, thổi tung cả vạt hồng y đơn bạc có phần sờn cũ. Bước đi phóng khoáng tiêu diêu tự tại, tựa như chú chim đang tung tăng bay nhảy trên bầu trời, bản thân muốn đến nơi đâu thì đến, muốn làm gì thì làm. Không bị kiềm hãm, không bị gò bò, khí thế hiên ngang, nhiệt huyết thiếu niên tay cầm trường kiếm hiên ngang xông pha giang hồ tỏa ra nồng đậm từ người vị hiệp khách hồng y ấy khiến Bách Lý Đông Quân không thể dời mắt.

Chỉ là trong phút chốc thoáng qua ấy, cậu có cảm giác thân thuộc như lạ như xa. Bóng dáng hồng y ấy sao mà quen quá. Trong phút chốc tâm trí cậu trở về một miền xa xôi trong kí ức. Chỉ là trong phút chốc thoáng qua ấy, cậu có cảm giác thân thuộc như lạ như xa. Bóng dáng hồng y ấy sao mà quen quá. Trong phút chốc tâm trí cậu trở về một miền xa xôi trong kí ức, một bóng dáng thân thuộc dùng ánh mắt hết thảy dịu dàng của hết thế gian giành cho cậu. Bất cứ yêu cầu nào cậu đưa ra người ấy cũng đều không từ chối. Chỉ tiếc là người ấy giờ chỉ còn là cố nhân. Một người cố nhân không bao giờ trở lại. Tâm tình Bách Lý Đông quân có chút trùng xuống, tim đau thắt lại, nhưng không kịp nghĩ ngợi thêm gì nhiều đã bị cậu kéo về thân thức thúc giục mau chóng mua rượu để vào hội Kiếm Lâm.

Cậu cũng không thể làm chậm trễ mọi việc, hiếm khi có cơ hội đến đây, cậu không thể bỏ lỡ dịp hiếm có như này được. Cậu muốn trải nghiệm khí thế giang hồ trong lời đồn của mọi người, muốn nhìn ngắm thiên hạ mênh mông đầy khí khái thiếu niên tiêu diêu phóng khoáng.

Sau khi châm đủ hai vò rượu, Ôn Hồ Tửu cùng Bách Lý Đông Quân vừa trò chuyện vừa bước vào hội kiếm của Kiếm Lâm. Vừa đặt chân vào đập vào mắt tiểu Bách Lý chưa trải sự đời chính là kiếm đài uy nghiêm đang có hàng ngàn thanh kiếm đủ mọi hình dạng và chất liệu. Bầu không khí như được đốt nóng bởi hơi thở và khí phách của những hiệp khách tay mang trường kiếm nơi đây. Ai đến đây cũng đều mang tâm thế muốn mang một thanh kiếm tốt về cho mình.

Tiểu Bách Lý hứng khởi vừa nhâm nhi bầu rượu trong tay, vừa dõi mắt theo những đường kiếm tuyệt mỹ đầy hữu lực của những vị hiệp khách đang tranh kiếm trên kiếm đài, còn không quên đôi lúc quay sang hỏi Ôn thúc xem đó có phải thanh kiếm người muốn lấy hay không. Ôn Hữu Tửu cùng đứa cháu ngoan bên cạnh vừa nâng bình rượu ngon lên cho vào miệng vừa bình phẩm người tranh kiếm và thanh kiếm mà người ấy lấy. Bách Lý Đông Quân đã ngà ngà say vì rượu có chút nặng vị, nhưng vẫn giữ cho mình tia thanh tỉnh để có thể tiếp thu kiến thức nhìn từ mắt mình cả nghe từ lời bình phẩm từ Ôn thúc bên cạn.

Các bậc cấp thấp đã có người nhận kiếm, tiếp đến chính là thanh kiếm ở bậc mà ai cũng mong ước. Kiếm bậc Tiên Cung, tên kiếm Bất Nhiễm Trần. Tên kiếm cùng cấp bậc vừa được người chủ trì đại hội nêu qua sơ lược, đã có vài ánh mắt thèm khát hướng đến trên đài, nhưng không mấy ai dám bước lên tranh giành. Bởi đang có hai người đầy chí khí đang hướng kiếm vào nhau chuẩn bị một màn giao đấu quyết liệt trên đó.

Một người thân vận hồng y, tự xưng Diệp Đỉnh Chi. Kiếm khí trên tay hắn vừa ra khỏi vỏ đã mang sát khí nồng đượm, thân đứng thẳng tấp chí khí bá vương tỏa ra nghi ngút khiến ai nấy đều phải chú ý đến hắn thêm vài phần.

Người kia là người của thành Vô Song, tự xưng Tống Yến Hồi. Một thân kim phục cao quý, chí khí cao ngạo của một hoàng thành nổi danh thiên hạ hiển hiện rõ rệt người hắn không sai một ly. Kiếm khí ra khỏi vỏ tăng thêm mấy phần ngạo mạn.

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt sắt lạnh chuyển mũi đến trước mặt Tống Yến Hồi thách đấu. Bọn người bên dưới nghe cái tên xa lạ trong lòng không khỏi có chút cười nhạo. Có người còn nói ra cả miệng bởi lần đầu có kẻ vô danh chưa một ai biết đến lại dám thách đấu tranh giành kiếm với thành Vô Song. Bọn họ khoanh tay xem kịch hay, còn chuẩn bị sẵn mồm để cười nhạo Diệp Đỉnh Chi.

Tiểu Bách Ly trong người có men say hai bên má đã có chút ửng hồng, đứng còn không vững đôi lúc còn phải nhờ sự giúp đỡ của Ôn Hồ Tửu mới có thể ngay ngắn mà xem diễn biến trên đài. Hương sen của thanh Bất Nhiễm Trần thoảng qua cánh mũi khiến cậu yêu thích, không tự chủ được m uốn mang thanh kiếm tốt ấy về.

"Thơm quá, là hương hoa sen. Thanh kiếm tốt này, con nhất định sẽ lấy về"

Lời vừa thốt ra đã có vài ánh mắt khinh thường từ phía sau phóng đến, Ôn thúc không kịp che miệng cậu lại chỉ có thể ái ngại nhìn ra phía sau xin lỗi mọi người vì thằng cháu hay báo đời của mình.

"Con muốn chết ở đây à mà ngông cuồng như vậy. Kiếm bậc Tiên Cung mà một người văn không tỏ võ không rành như con có thể lấy chắc"

Tiểu Bách Lý đã say đến không phân biệt trời đất, nên những lời Ôn Hồ Tửu vừa nói cậu cũng cho từ tai bên này sang tai bên kia rồi theo gió cuốn trôi đi mất rồi. Mà cho dù cậu không say thì kết quả cũng chỉ có vậy thôi, thứ cậu muốn thì phải lấy cho bằng được. Muốn cản cậu sao, nào có dễ như vậy.

Đang lúc có chếnh choáng bởi men say, ánh mắt mơ hồ của Bách Lý Đông Quân vô tình va vào thân ảnh hồng y trên đài đấu. Người ấy đưa lưng về phía cậu, nên Tiểu Bách Lý không thể thấy được mặt người ấy. Chỉ là dù có là một bóng lưng đơn bạc, nhưng lại như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Ôn thúc, người mặc hồng y kia sao con cảm thấy que quá vậy"

"Con say rồi à tiểu tử"

Bách Lý Đông Quân chỉ lắc lắc đầu không nói, chuyên tâm theo dõi bóng dáng hồng y đáng giao tranh với Tống Yến Hồi trên đài đấu kia. Chỉ là sau một chút lơ là, trận đấu của hai người trên đài đã kết thúc rồi. Phần thắng thuộc về Diệp Đỉnh Chi.

Không biết vì sao người thắng là Diệp Đỉnh Chi, Tiểu Bách Lý lại thấy có chút mừng thầm trong lòng. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ bỏ qua thanh kiếm tốt kia mà không lấy. Bách Lý Đông Quân không nghĩ ngợi nhiều mà bay lên sàn đấu đối diện với Diệp Đỉnh Chân. Vừa đáp đất chân đã xiu vẹo đứng không vững, nhưng rất nhanh cậu đã kéo thần gtgris mình trở lại và cân bằng cơ thể như người thường.

"Ta. Cũng muốn lấy kiếm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro