Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta. Cũng muốn lấy kiếm"

Lời vừa dứt đã kéo theo bao nhiêu ánh mắt trầm trồ cùng tò mò hướng về phía cậu thiếu niên đã không còn mấy thanh tĩnh trên võ đài. Cũng đồng thời lôi kéo tần mắt của chàng hồng y đang đứng phía đối diện.

Diệp Đỉnh Chi nhìn bộ dạng say khướt đã không phân biệt được trời đất là gì của cậu thiếu niên thân vận bạch y đối diện mình không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhưng nhìn đến hai má mềm mềm vốn trắng nõn nay đã nhuộm một tầng sắc hồng, bước chân loạng choạng không cố định được thân thể mà trở nên nghiêng ngả, thật ra cũng có chút đáng yêu. Nhìn sơ qua y phục cậu đang mặc cũng biết là con cháu thế gia, nhưng lại không có nét ngạo mạn xem trời bằng vung như tên vừa rồi. Diệp Đỉnh Chi thu hồi ý lạnh trong đáy mắt, môi không tự chủ mà cười nhẹ bất lực.

"Người đến xin hỏi danh xưng là gì?"

Tiểu Bách Lý dù đã có hơi men trong người nhưng vẫn biết bản thân đang đứng ở đâu, nghe được có người hỏi tên mình bèn thẳng tắp lưng nghiêm chỉnh nêu ra tên họ.

"Bách Lý...Đông Quân"

"Bách Lý..Đông Quân.." tên vừa được nêu ra, một trận gió hẹ ấm áp đã lướt nhẹ qua cõi lòng của kẻ đã bao năm tha hương đơn độc nơi đất khách quê người.

Cái tên đã từng khắc sâu trong tâm khảm, bóng hình của cố nhân từ thuở xưa ùa về trong miền kí ức. Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi không giấu được kinh hỉ. Người mà hắn ngỡ cả đời sẽ không có cơ hội gặp lại. Nào ngờ nay người ấy lại đứng trước mặt hắn. Đôi mắt trong veo như sương sớm năm nào vẫn không thay đổi. Chỉ là diện mạo đã có thêm đôi phần thanh tú kiều diễm, nét tinh nghịch cũng tăng thêm vài phần. Diệp Đỉnh Chi vừa hạnh phúc vừa vui mừng, hắn muốn ôm người trước mặt vào lòng cho thỏa nhớ mong. Nhưng nhận thấy tình hình không thích hợp, nên chỉ đành chôn giấu tâm tư ấy vào trong. Giả vờ như không quen biết. Một phần vì hắn e ngại thân phận cả hai bây giờ, một phần sợ sẽ gây ảnh hưởng đến cậu. Nên Diệp Đỉnh chỉ đành coi nhau như người lạ, nhưng vẫn không che được sự nuông chiều đầy dịu dàng đối với tri kỉ thuở nhỏ.

"Chúng ta.. Có quen biết nhau sao? Ta thấy ngươi rất quen mắt" Bách Lý Đông Quân chếnh choáng trong men say, nghe được loáng thoáng người đối diện lặp lại tên mình. Trong ánh mắt là xúc cảm ngổn ngang, là nét bỡ ngỡ khi gặp lại một người đã từ lâu không thấy, nên cậu nghĩ người kia có quen biết mình. Nhưng thật tình, cậu cũng nghĩ rằng cả hai từng quen biết, bởi người đối diện thật sự cậu rất quen mắt, chỉ là nhất thời đầu óc xoay vòng không thể nhớ ra rõ người nào.

Diệp Đỉnh Chi nhìn đứa nhỏ ngày nào cứ luôn lẻo đẻo theo sau mình nay đã lớn, nhưng vẻ mặt ngây ngô và tính mê rượu vẫn không thay đổi chỉ đành cười bất lực yêu chiều.

"Cậu đây là muốn làm thân với ta sao?"

"Ai mà thèm làm thân với ngươi. Ta muốn lấy kiếm"

"Vậy kiếm của ngươi đâu?"

"Kiếm của ta... Ơ kiếm của ta đâu?" Bách Lý Đông Quân nâng tay muốn hướng kiếm về phía Diệp Đỉnh Chi, nhưng chợt nhận ra trên tay mình là một mảnh trống không, chả có thanh kiếm nào cả.

"Ta không có kiếm"

"Không có kiếm thì người đấu với ta thế nào được"

Nhìn người đối diện loay hoay xoay tới xoay lui tìm kiếm, Điệp Đỉnh Chi không khỏi lắc đầu một lần nữa tỏ ra bất lực. Trong lòng không tránh khỏi thốt ra một câu 'sao vẫn ngốc như xưa vậy'.

Bách Lý Đông Quân mắt thấy người đối diện cúi đầu bất lực với mình lòng có chút xấu hổ, chưa kịp nghĩ cách để có kiếm trên tay thì từ phía sau cậu cảm giác được có một trận gió vụt qua, hàn khí sắt bén kề sát bên tai lao đến với tốc độ cực nhanh. Nhận thấy nguy hiểm, theo phản xạ cậu đưa tay ra nhận lấy thứ vừa vụt đến, kèm theo đó là giọng nói của một thiếu niên từ phía dưới đài vọng lên.

"Bách Lý công tử, ta cho huynh mượn kiếm này"

Bách Lý Đông Quân đón được đừng kiếm, nhận được kiếm trong tay, nhưng cầm lên nổi hay không lại là một chuyện khác. Với một người không có một tí nội lực trong người, kèm thêm cơn say làm đầu óc không có mấy tỉnh táo, kiếm khí lao đến với lực không hề nhỏ làm cậu mất cân bằng mà theo đà của kiếm nghiêng sang một bên, mũi kiếm yên vị trên mặt đất để chống trụ thân thể người đang cầm.

Ôn Hồ Tửu bên dưới nhìn tình cảnh thằng cháu mình mà không khỏi cúi đầu lấy tay che mặt để giấu đi xấu hổ. Mới vừa nãy còn mạnh miệng đòi lấy kiếm với người ta mà đến một thanh kiếm cấp bậc nhỏ hơn cũng cầm không nổi. Vậy mà còn đòi lấy kiếm cái gì nữa, thanh danh nhà Bách Lý lẫn Ôn gia bị cậu phá banh cả rồi.

Thấy người đã có kiếm, Diệp Đỉnh Chi không ngại ngần mà tung chiêu hướng đến cậu. Nhưng chiêu thức vừa ra cũng chỉ là có ý thăm dò, lực sát thương không cao, hoàn toàn không có chủ đích muốn giao chiến với người đối diện. Hắn là muốn thăm dò thử xem bao năm qua Tiểu Bách Lý nhà hắn đã có gì tiến bộ hay chưa. Kiếm thuật chả biết cậu có lên trình hay không, còn hiện tại thì hắn thấy trình uống rượu của cậu đã được nâng lên rồi.

Liên tiếp hai, ba đường kiếm cơ bản được tung ra, lực kiếm theo đó cũng có nâng lên vài phần nhưng không đáng kể. Cái cần nói là người không có nội lực như Bách Lý Đông Quân vậy mà lại có khinh công đứng trong tam đại khinh công mạnh nhất thiên hạ Tam Phi Yến, phản xạ của cậu cực nhanh nên thành công phá hết mọi đường kiếm của Diệp Đỉnh Chi tung ra. Dù vậy giữa ngươi đã luyện võ từ nhỏ, còn có nội lực trong người so với một người chưa từng cầm kiếm trong tay, nội lực bi phong bế vẫn là có sự khác biệt.

Hai thanh kiếm giao nhau, ánh mắt sắt bén của Diệp Đỉnh Chi đối diện với ánh mắt của Bách Lý Đông Quân trong gang tấc. Nhìn đến dung mạo như hoa đào, được tô điểm thêm ánh hồng vì men rượu trên hai gò má. Hắn từ một kẻ tỉnh táo chợt cảm thấy bản thân cũng có chút say. Vừa say hương rượu trộn lẫn với hương hoa đào trên người Bách Lý Đông Quân, vừa say trong đôi mắt to tròn long lanh đã phủ một tầng sương mỏng. Nhưng Diệp Đỉnh Chi biết bây giờ không phải lúc thích hợp để say mê ngắm nhìn tri kỉ, sau này vẫn có nhiều cơ hội, còn giờ phải dạy dỗ tiểu gia hỏa này mới được, bao năm hắn vắng mặt không ngờ cậu lại lười đến độ này.

Đường kiếm của Diệp Đỉnh Chi mạnh mẽ lướt ngang qua người Bách Lý Đông Quân, sau đó Diệp Đỉnh Chi phản ứng cực nhanh xoay người lại, một tia sáng lạnh lẽo lóe ngang mắt, Bách Lý Đông Quân né tránh kiếm ý cực lực khó khăn mà lùi ra sau mấy bước, không trụ vững mà ngã ngồi trên nền đất, một ngọn gió nhẹ lướt qua, trước mắt cậu một mảnh vải nhẹ nhàng rơi trước mặt rồi yên lặng nằm trên mặt đất. Bách Lý Đông Quân hoảng hốt sờ lên đầu mình, may mà đầu vẫn còn trên thân không khỏi thở phào nhẹ nhỏm.

Nhìn đến mảnh áo bị cắt đứt của mình, Tiểu Bách Lý có chút ủy khuất nhưng không thể hiện ra. Chỉ khoanh chân ngồi trên đất ôm kiếm, mắt nhắm mắt mở lẩm nhẩm mãi một câu bằng giọng mũi

"Ta không biết kiếm thuật"

Diệp Đỉnh Chi nhìn đứa nhỏ nhà mình không chịu đánh nữa mà đã bị cơn say làm cho không còn bao nhiêu thanh tỉnh ngồi ăn vạ trước mặt, miệng cứ lải nha lải nhải như ông cụ non. Chỉ đành ngưng giao chiến mà chăm chú nhìn cậu. Mấy năm nay chưa bao giờ hắn cười nhiều đến vậy, cũng chưa bao giờ hắn rơi vào trạng thái bất lực không biết nên làm gì và bày tỏ thái độ như thế nào cho phải như hôm nay. Tiểu tổ tông của hắn nội lực không có, kiếm thuật không thông, như này có phải là cậu được chiều quá nên sinh ra thành lười không nhỉ. Lúc còn nhỏ cậu đã không đam mê luyện võ, mỗi ngày đi chơi cùng hắn cậu chỉ đều xem hắn luyện mà một mực không luyện tập. Trong lòng chỉ có duy nhất một niềm dam mê với việc ủ rượu. Đây, để giờ thành ra như này này.

Diệp Đỉnh Chi không biết nên dùng giọng điệu và thái độ ra sao để dối diện cậu lúc này nữa. Hắn không thể giống với những người bên dưới đài khinh bỉ cậu, hắn cũng không thể ở bên cậu thúc giục luyện võ như khi thuở nhỏ. Nhưng cứ đà này Bách Lý Đông Quân sau này làm sau trải nghiệm giang hồ như ước mơ của cậu được cơ chứ.

"Ngươi không biết kiếm thuật, mà còn đòi đấu với ta để lấy kiếm sao?"

"Ta..."

Bên dưới đài đã bắt đầu nháo nhào lên bảo cậu đi xuống. Có người lịch sự mời cậu xuống đài để tránh bị thương thêm nữa. cũng có kẻ bày tỏ rõ thái độ khinh bỉ không hài lòng với biểu hiện của cậu. Tiếng ồn ào náo động cứ vang lên bên tai. Hai từ "kiếm thuật" lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cơn say nhân lúc thần trí Bách Lý Đông Quân lơ đãng mà nhân cơ hội tấn công vào não bộ, làm cậu nhất thời có chút choáng váng ngồi không vững như sắp ngã đến nơi.

Bỗng trong đại não một loạt hình ảnh hiện về. Tựa như thấu quang kính soi rọi về những hình ảnh đã cũ từ trong quá khứ. Cậu nhớ ra rồi, sư phụ Cổ Trần từng dạy cho cậu kiếm thuật.

"Ta... Nhớ ra rồi. Ta, biết kiếm thuật"

Tiểu Bách Lý cố lục lại trong trí nhớ, kiếm trên tay bắt đầu tụ khí. Một dòng nội lực mảnh liệt chạy dọc thân kiếm, khơi gợi lên khí lực đang ẩn chứa bên trong. Khí lực từ Bách Lý Đông Quân tỏa ra quá mạnh, thu hút nguồn lực linh cả những thanh kiếm xung quanh, ngay cả kiếm của Diệp Đỉnh Chi cũng không ngoại lệ.

Linh lực tuyệt đại bắt đầu lan ra quanh người Bách Lý Đông Quân, kéo theo vạn dặm hoa đào uốn lượn quanh thân mình. Nhận thấy kiếm khí vừa đủ, Bách Lý Đông Quân lặp lại đúng nguyên bản từng động tác của kiếm thức sư phụ đã từng dạy bảo qua.

Kiếm khí nhẹ nhàng, đào hoa lay chuyển. Từ đường kiếm được thiếu niên thuần thục mà múa. Gió thổi nhẹ nhàng, kiếm thức thanh nhã, nhưng lực sát thương của từng chiêu lại là trí mạng.

Từng đợt bàn tán sôi nổi lại một lần nữa diễn ra. Nhưng lần này không phải là bàn tán vì sự ngạo mạn mà vô dụng của cậu thiếu niên bạch y kia, mà lần này nội dung trận tranh luận la chiêu kiếm đã sớm thất truyền từ lâu mà cậu đang trình diễn. Chiêu kiếm "Kiếm Ca Tây Sở".

Diệp Đỉnh Chi bất động nhìn từng động tác uyển chuyển của Bách Lý Đông Quân, ánh mắt không giấu được sự yêu thích và cảm thán. Từng đường kiếm cậu tung ra tuy nhẹ nhàng tựa gió nhưng sắt bén tựa dao, đào hoa và khí lực quanh thân không ngừng chuyển động theo từng nhịp di chuyển. Mỹ nhấn trong men rượu đang múa kiếm giữa mưa hoa đào, là mỹ cảnh khiến người ta say, cũng là khát khao của người muốn có được chiêu kiếm đồng thời cả mỹ nhân.

Diệp Đỉnh Chi say mê nhìn đến thất thần, là ánh mắt ngưỡng mộ khi lần đầu thấy được chiêu kiếm trong truyền thuyết, là say đắm trước dung mạo và phong thái của người đang sử dụng Kiếm Ca. Nhưng chưa để hắn thất thần lâu, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đánh tới. Diệp Đỉnh Chi nhanh tay đỡ lấy, đồng thời vận khí công triệu hồi nguyên thần. Bách Lý Đông Quân bên kia cũng không khác biệt. Hai luồng nguyên khí mạnh mẽ va chạm làm cho đại hội Kiếm Lâm một trận rung động không hề nhỏ.

Hai thiếu niên trên đài vẫn đấu quyết liệt, một chiếu cuối tung ra mang theo kiếm lực nặng nề bức hai người ra xa một khoảng. Diệp Đỉnh Chi mắt tràn đầy ý cười, nhìn người kia đã đứng có chút không vững, đành ngưng trận đấu. Kiếm Ca Tây Sở đã tung ra, kiếm ý chỉ mới một nữa chưa hoàn chỉnh, hắn vẫn đủ sức để đấu ngang tay với Bách Lý Đông Quân. Chỉ là nếu tiếp tục người kia sẽ không trụ nội nữa. Nội lực không có lại cưỡng chế sử dụng chiêu kiếm có khí lực cao như vậy ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa rượu có lẽ đã ngấm vào rồi, má Tiểu Bách Lý đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa. Kiếm hắn tặng cậu, bởi ý định ban đầu hắn đến đây chỉ đề gây dựng tên tuổi. Thanh kiếm hắn đang sử dụng cũng rất tốt, nên chưa có nhu cầu đổi đâu.

"Kiếm ca Tây Sở của huynh quả là tuyệt mỹ. Đúng như lời đồn, hôm nay ta đã được mở mang tầm mắt. Bất Nhiễm Trần, huynh lấy đi". Diệp Đỉnh Chi thu Bất Nhiễm Trần về tay truyền đến Bách Lý Đông Quân, cậu đưa tay nhận kiếm. Còn không quên hành lễ cảm ơn người đối diện, không khỏi giành lời khen ngợi cho hắn.

"Đa tạ ngươi tặng kiếm. Kiếm khí của ngươi rất tốt, ngươi cũng rất giỏi. Giang hồ nên là như vậy. Ta muốn uống rượu với ngươi"

"Cửu cửu, đưa con rượu"

Ôn Hồ Tửu nghe xong liền đưa đến bên cậu bầu rượu của mình, bầu rượu ngọc của cậu đã sớm hết ngay trước khi cậu giao đấu với Diệp Đỉnh Chi rồi.

Bách Lý Đông Quân nhận rượu, uống một ngụm. Sau đó mượn một bầu khác của người dưới đài đưa đến bên Diệp Đỉnh Chi. Hắn cũng không ngần ngại đón nhận, đưa tay gạt nắp, một hương thơm nồng tê tái xen vào khoảng không.

"Nào. Anh hùng chí khí giang hồ tiếu. Mỹ tửu chếnh choáng thiếu niên cuồng."

"Cạn"

"Cạn"

Bách Lý Đông Quân một hơi uống đến muốn hết cả bầu rượu của Ôn Hồ Tửu. Đã say lại càng say, sức cùng lực kiệt bị men nồng thao túng, đôi mắt không thể gắng gượng được nữa mà trực tiếp khép lại. Cậu không thèm để ý bản thân đang trong trạng thái nào, mà thản nhiên ngất đi.

Diệp Đỉnh Chi đối diện hoảng hốt vội trả lại bầu rượu cho vị dưới võ đài, nhanh hơn Ôn Hồ Tửu một bước đến đỡ Bách Lý Đông Quân. Sau đó ngang nhiên một lần nữa nhanh hơn Ôn Hồ Tửu vận khinh công mang cậu rời khỏi đại hội Kiếm Lâm.

Ôn cửu cửu hai lần lỡ nhịp nhìn cháu ngoan nhà mình bị chiếm mất mà tức đến đầu muốn bốc khói, răng nghiến vào ken két.

"Tên nhóc Diệp Đỉnh Chi chết tiệt kia mau trả Tiểu Bách Lý lại đây cho ta. Người mang nó đi đâu vậy hả" Ôn cửu cửu không dám chậm trễ mà nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Bách Lý nhà hắn mà có mệnh hệ gì thì hắn chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro