Chương 2: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên, khi quán vừa lật tấm bảng trên cửa từ Close sang Open thì Oscar đã có mặt tại đó, nhưng bạn nhân viên mới hôm nay nghỉ. Một ngày công cốc.

Ngày thứ hai, Oscar có tiết buổi sáng nên không thể qua quán sớm được, lúc tan học đã 10h hơn. Qua đó thì nhìn thấy một đám đông đang xếp hàng dài, bạn nhân viên bận bịu trong quầy thu ngân, chỉ kịp nhìn anh rồi cám ơn một câu xong lại cúi xuống. Nhìn tờ bill trong tay, Oscar cảm thấy hạnh phúc lâng lâng "AAAAAA!!! Em ấy vừa cười với mình kìa." Nhưng cuối cùng Oscar cũng ra về công cốc vì nhân viên mới quá hot, ai cũng đến vì bạn ấy nên không hề có thời gian nghỉ ngơi.

Ngày thứ ba, rút kinh nghiệm hai lần trước, lần này Oscar dùng chiến thuật gây ấn tượng để bé nhân viên ghi nhớ mình. Nên trước khi đi anh đã bao cả phòng tập trà sữa.

Mọi người trong phòng tập nhìn thấy thái độ của Oscar cũng hiểu anh chàng đang muốn lấy lòng người đẹp nên cũng không làm khó gì anh, nên mỗi người đều chọn một món nước.

Oscar đến quán như hôm đầu tiên. Nhìn thấy quán vắng vẻ, ở quầy thu ngân chỉ có mỗi bạn nhân viên mới đang sắp xếp lại mọi thứ ở quầy. Chỉ nhìn thế thôi cũng đã làm trái tim Oscar xao xuyến. Anh bước lại gần.

"Ừm, xin chào." Giọng trầm, Oscar cố thả từng chữ một cách chậm rãi nhưng nội tâm đang gào thét.

Bạn nhân viên mới nghe giọng, ngước mặt lên nhìn, nói "Xin chào quý khách, ngài uống gì ạ?"

Oscar một lần nữa bị K.O. Anh hít thở sâu rồi lấy cái danh sách dài dằng dặt ra, oder một lúc hơn hai mươi ly trà, trà sữa, cafe,...các loại. Tay bạn nhân viên mới không ngừng ghi tên món nước, mắt chữ A mồm chữ O.

Sau khi ghi xong, cậu chạy vào quầy pha chế, nơi Nhậm Dận Bồng đang ngồi ăn sáng. Đưa cho "tỷ tỷ" tờ bill mình vừa ghi, không thèm nhìn gương mặt đang sượng chân của Nhậm Dận Bồng liền chạy ra ngoài.

Bạn nhân viên nhỏ bé đứng ở quầy thu ngân không làm gì, bắt đầu chú ý đến vị khách kì lạ này "Nhìn kĩ thì anh ấy ngầu..ngầu quá!!"

Oscar thấy bạn nhân viên mới nhìn chằm chằm mình, nên đứng thẳng người, ưỡng ngực ra. Sau đó hỏi "Ừm uống ở đây cũng lâu, em là nhân viên mới à?"

Bạn nhỏ nhìn chằm chằm lúc này cảm thấy mình hơi vô duyên nên cũng cúi mặt xuống. Hai bên tai đỏ ửng vì ngượng, gật đầu nhẹ.

Nhìn thấy mái tóc mềm mại, màu hồng đào khẽ đung đưa theo cái gật của chủ nhân nó, Oscar cảm thấy nhân sinh không còn luyến tiếc nữa. Anh hắn giọng rồi hỏi tiếp "Thế bạn nhân viên mới có thể cho anh biết tên được không?"

"Em tên Hồ Diệp Thao."

-----

Sau khi Oscar ra về cùng hơn hai chục ly trà sữa các loại, Hồ Diệp Thao quay về với công việc của mình.

Mới sáng sớm đã bị dọa sợ làm cậu hơi hoảng nhưng không sao, tháng này doanh thu tăng cao chắc má Lung sẽ tăng lương cho mình nhỉ?

Lúc này, Nhậm Dận Bồng từ quầy pha chế nhảy vọt qua. Đu lên người Hồ Diệp Thao.

"Thao Thao nãy là ai đấy?" Vừa nãy trong quầy hắn làm hơn hai mươi ly nước cho vị khách "lạ" này.

Nhậm Dận Bồng nói với giọng hơi oán trách "Sáng sớm đã đến quán hành người khác như vậy thật không có tí lương tâm nào."

"Em không rõ nữa nhưng anh ta nói mình tên Oscar." Hồ Diệp Thao vừa dọn dẹp vừa nói.

"Mua nước thôi mà còn giới thiệu tên với em làm gì?" Nhậm Dận Bồng thắc mắc, sau đó như vừa nghĩ ra cái gì quay sang nhìn chằm chằm Hồ Diệp Thao.

"Anh làm sao đấy?" Hồ Diệp Thao bị thái độ của Nhậm Dận Bồng dọa sợ.

"Hm...anh ta có xin weibo của em không đấy?" Nhậm Dận Bồng vừa hỏi vừa nhướng mày.

Hồ Diệp Thao nghe xong cũng hiểu ý Nhậm Dận Bồng. Thở dài rồi lắc đầu, cậu không thể nào theo kịp suy nghĩ của người "tỷ tỷ" này.

Nhậm Dận Bồng thấy thái độ của Hồ Diệp Thao như vậy cũng không hỏi nữa, xoay người bước vào quầy pha chế.

Một ngày mới lại bắt đầu, quán nước "Gia đình 801" tiếp tục mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro