Chương 4: Vị khách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tỉnh Lung đi làm, nên Hồ Diệp Thao đến rất sớm. Nhưng ngạc nhiên hơn là Phó Siêu Siêu lại đến sớm hơn cả cậu.

Hồ Diệp Thao bước vào tiệm, Phó Tư Siêu nhìn cậu chằm chằm như muốn nói gì đó. Hồ Diệp Thao quay sang, hỏi:

“Sáng sớm anh nhìn chằm chằm vào em là có chuyện gì?”

“Sao biết anh có chuyện muốn nói với em?” Phó Tư Siêu ngơ ngác hỏi.

Hồ Diệp Thao thở dài, với ánh mắt của anh mà nhìn chằm chằm người lạ có khi người ta gọi cả cảnh sát chứ chẳng chơi.

Phó Tư Siêu nhìn thái độ cười hì hì, kéo ghế ra ngồi dối diện: “Thao Thao, mấy hôm nay có ông khách ngày nào cũng mua hơn hai mươi ly ấy, em biết không?”

“Sao không? Lần nào người ghi bill cũng là em. Mỏi hết cả tay.” Hồ Diệp Thao than vãn.

“Này!!” Nhậm Dận Bồng đi ra tới quầy thu ngân, nghe Hồ Diệp Thao nói liền chạy lại “Anh mới là người ấm ức chứ, lần nào cũng chỉ mình anh pha hai mấy ly không đó!!”

Phó Tư Siêu thắc mắc “Cam Vọng Tinh, Diệp Hạo Nhiên đâu”

Nhậm Dận Bồng dận dỗi ngồi xuống, xụ mặt ra:

“Ca của Thao Thao lúc nào cũng là buổi sáng. Tiệm thì chưa mở cửa đã thấy thằng chả xách hơn hai mươi ly ra ngoài. Mama hôm qua còn hỏi thằng chả đến đòi bảo kê hay gì kia kìa.”

Phó Tư Siêu nghe vậy nghệch mặt ra, nhanh tay móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó,

“Người ta có tên đàng hoàng. Oscar, là Oscar đó. Đừng suốt ngày thằng này, thằng nọ.” Hồ Diệp Thao lẩm bâm.

“Ai ui. Còn cả biết cả tên cơ à?” Một giọng oang lên ở phía cửa. Cả ba nhìn về phía cửa.

Tỉnh Lung bước vào, nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy không có cái gì hư hại hết thì ngồi xuống cạnh Nhậm Dận Bồng. Tay gõ lên bàn, giọng nghiêm

“Thao Thao, thằng chả -“Tỉnh Lung vừa nói đến đó thì thấy mắt Hồ Diệp Thao nhìn mình, anh liền đổi giọng “Oscar gì gì đấy có phải thích con không?”

Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng đến lạ kì. Nhìn thấy bầu không khí như vậy, Tỉnh Lung cảm thấy tự hào về mình cực kì. Khai phá ra nguyên nhân của “vị khách kì lạ buổi sáng”.

“Mama không biết chuyện này hả?” Phó Tư Siêu thoát khỏi màn hình điện thoại, nhìn Tỉnh Lung bằng ánh mắt không thể tin nối. “Ngay từ ngày đầu tiên tụi con ai cũng biết hết. Cả Nhiên ác quỷ còn biết cơ mà.”

Nhậm Dận Bồng và Hồ Diệp Thao bụm miệng cười. Không thể cười thành tiếng, nếu không sẽ mất hết tình mẹ con.

Tỉnh Lung nghe vậy cũng hơi quê, tức giận bỏ vào phòng quản lý. Được nước cả ba đứa cười ầm lên.

Bỗng cánh cửa quản lý mở ra, truyền theo thánh chỉ:

“Mỗi đứa trừ 10% tiền thưởng tháng này. Vì làm tổn thương tâm hồn của mama tụi bây.”

-----------

Đã gần 2 tháng liên tục “vị khách kì lạ” đến mua nước. Nhậm Dận Bồng cảm tưởng tay mình sắp lên chuột đến nơi rồi.

Bây giờ đã 9h tối, đến lúc quán đóng cửa rồi. Nhậm Dận Bồng lê thân tàn ma dại về đến KTX band. Vừa vào đã gặp Trương Gia Nguyên đang gặm vỏ dừa?

Anh cảm thấy mình mệt đến mờ con mắt rồi, xoa xoa thì thấy đúng thật.
Nhậm Dận Bồng mặc kệ thằng nhỏ, đi đến sofa nằm vật ra. Trương Gia Nguyên nghe tiếng động mới ý thức lại, xoay sang nhìn ông anh cùng phòng.

Cậu lân la đến gần rồi ngồi xuống: “Bồng Bồng, anh làm ở quán nước 801 hả?”

Nhậm Dận Bồng mệt mỏi gật đầu. Sau đó thì không còn tiếng động gì nữa, anh thấy lạ, định ngồi dậy thì thấy Trương Gia Nguyên dùng đôi mắt cún con nhìn mình. Đôi mắt cún ấy làm thỏ cũng phải khó chịu.

“Anh cho em xin weibo của Hồ Diệp Thao được không?”

Nhậm Dận Bồng nhíu mày. Trương Gia Nguyên vội vàng giải thích “Không, không phải em xin. Mà em ở ktx trường có quen ông kia thích Hồ Diệp Thao lắm.”

“Ai?”

“Oscar.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro