Chap 13: Hạnh phúc mỏng manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn cậu định đứng lên để vào phòng, nhưng người tính không bằng trời tính mà.

Khi bước được vài bước mặt cậu bỗng trở nên tối sầm lại và rồi cậu ngất đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ở trên tay trái còn cắm ống truyền nước biển.

- Nằm yên đó. thể em còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều, như vậy mới tốt cho em con được. _ khi cậu vừa định ngồi dậy thì cậu liền bị anh ấn nằm xuống.

Mọi chuyện như ùa về, cậu liền lấy tay đặt lên bụng như muốn cảm nhận đứa bé vẫn an toàn. Thấy cậu lo lắng như vậy anh liền nói.

- Em yên tâm, con của chúng ta không sao. Bác nói em sau này tuyệt đối không được kích động như vậy nữa. Nếu không sẽ rất dễ sinh non đấy. _ anh dùng chất giọng trầm ấm mà không thiếu ngọt ngào để nói với cậu.

- Em biết rồi. Nhưng vợ sắp cưới của anh..._ cậu vừa nói vừa tìm kiếm xung quanh.

- Em cứ yên tâm nghĩ ngơi đi. Đợi khi nào em khỏe rồi chúng ta sẽ về nhà lớn nói chuyện với nội ba. Còn bây giờ em muốn ăn ? Để anh bảo với nấu cho. _ anh vừa nói vừa sờ mặt của cậu vẻ cưng chiều.

___Một tuần sau___

Cũng là ngày cậu ra viện. Anh đến đón cậu nhưng có điều là không về Magic mà lại đến thẳng nhà lớn Rose. Chưa chuẩn bị tâm lí gì cả, ngay đến quần áo đầu tóc tất cả đều thua xa Ý Lan.

À, sao tự nhiên hôm nay cậu lại quan trọng hoá hình thức mà còn tự đi so mình với một đại tiểu thư nữa. Càng nghĩ càng rối mà lại càng run, cậu cố lắc đầu để xua đi những xuy nghĩ lung tung đó.

- Vương Nguyên, Vương Nguyên, mà phải sợ, phải run chứ. Vương Nguyên, Vương Nguyên. _ câu vừa gọi tên vừa mình vừa trấn tĩnh bản thân.

- Haha..Em không cần gọi thì anh cũng biết tên em Vương Bánh Trôi . Còn cả Tiểu Bánh Trôi đây nữa. _ anh lấy tay mình đặt lên bụng cậu.

- Xùy. Không thèm nói chuyện với anh nữa. _ cậu gạt tay anh ra tỏ vẻ hờn dỗi rồi xoay mặt ra ngoài cửa kính.

- Này, giận thật hả? Hèn nhìn mặt xấu quá! _ vừa nói anh vừa lắc đầu.

- Em biết em không bằng..ưm. 😶

- Mỏ vịt. _ anh lấy tay kéo miệng cậu ra. Bù lại thì anh nhận được ánh mắt hình viên đạn 😒 của cậu nên đành phải buông tay.

- Này!! Anh đang làm vậy hả. 😤

- Sao vậy? Vui , với lại như vậy mới dễ thương.

- Vâng, sao này sinh con ra em cũng sẽ làm như vậy để cho con mình cũng dễ thương nhé.

- Không được! Haizz..Thiệt chịu thua em rồi đó. À em hết run rồi phải không, chồng em không chỉ đẹp trai tiền lại còn hoàn hảo về mọi mặt, thậtquá tưởng . Haha.. _ Anh một mình tự cuồng luyến mình, còn cậu thì một bên cảm thán sợ con sau này sẽ bị lây bệnh tự luyến quá nặng của anh.

Thật hạnh phúc, thật bình yên. Gia đình nhỏ của cậu chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi. Giờ cậu chỉ ước gì thời gian giá như có thể dừng lại tại đây mãi mãi thì tốt quá. Cậu sẽ không cần phải lo lắng đối mặt với mọi việc tiếp theo với Ý Lan kia.

- Đợi đến tháng sau chúng ta sẽ sang Canada nhé. _ thấy cậu không trả lời nên anh lại đổi đề tài khác.

- Sang Canada để làm ? _ đề tài này thật sự sốc hơn cái đề tài nặng mùi bệnh tự luyến lúc nãy nên cậu không thể không chú ý.

- Nghe đây! Thứ nhất, chúng ta thể đi du lịch. Thứ hai, chúng ta sẽ đi đăng giấy kết hôn. Thứ ba anh sẽ... _ đang nói giữa chừng thì anh vội ôm cậu rồi đánh tay láy sang bên phải thật mạnh.

Cậu đã kịp nghe được tiếng va chạm rất lớn, rồi một mùi máu tanh tưởi xông thẳng lên mũi trước khi cậu dần dần mất đi ý thức.

Ở trong vòng tay anh thật êm, thật ấm áp. Cậu cứ muốn tách khỏi thế giới này mà ở mãi trong vòng tay ấy.

Bỗng một thứ luồng sáng nào đó biến tất cả mọi thứ xung quanh đều là một đóng đổ nát. Cậu rất sợ chỉ biết nhắm mắt lại muốn nép vào trong lòng anh. Tuy vòng tay anh rất chặc thế nhưng lại rất lạnh, rất rất lạnh, càng lúc càng lạnh khiến cho cậu chỉ muốn vùng ra. Mở mắt ra thì thấy anh có vẻ như đang ngủ mà miệng còn mỉm cười nữa. Bỗng chốc khuông mặt, cánh tay và khắp người anh đều là máu. Máu nhiều đến mức chiếc áo sơ mi màu trắng của anh đều đã biến thành màu đỏ rồi.

Choàng tỉ dậy, chẳng lẽ đây là ác mộng sao? Nhưng có lẽ giấc mộng này quá chân thực rồi. Chân thực đến mức trên tay cậu có cả những vết trầy sướt. Thế nhưng nếu là thật thì tại sao đây không phải là bệnh viện mà là một căng phòng. Nhưng căng phòng này lại còn rất lạ.

Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Cậu vừa định ngồi dậy thì tay cậu đã được nắm phải một người, bàn tay người này rất ấm. Mà đặc biệt là người đó mặc áo sơ mi trắng, thế nhưng trên áo người đó không hề có bất cứ vết máu nào. Cậu vừa thở phào nhẹ nhỏm thì người đó cũng tỉnh dậy. Nhưng cậu không ngờ, thật sự không ngờ người trước mặt không phải là anh.

Là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Câu hỏi ấy lập lại trong đầu cậu một lần nữa, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện có vẻ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu đã không theo kịp tiết tấu của nó nữa rồi.

P/s: Xin lỗi mọi người sự ra chap chậm trể của mình. Mình đã định bỏ truyện này không viết nữa một người nhận xét rằng truyện mình viết rất nhàm, không hay mà còn ngắn nữa. Nhưng thật sự mình đã rất cố gắn rồi, bởi mình viết bằng điện thoại mà nhiều lúc vừa sạc vừa viết, lại còn viết phải chỉnh chữ đậm nhạt xuống dòng cho các bạn dễ đọc nên rất lâu. Với lại ban ngày mình không thời gian để viết phải viết vào lúc khoảng 1h sáng, nhiều chap mình viết xong thì đã 5h sáng rồi. Góp ý hay ý kiến của các bạn mình đều đọc đều nghe đều trả lời để mình tiếp thu tốt hơn, nhưng xin các bạn đừng đem truyện của mình ra so sánh với các truyện của các những giả nổi tiếng Trung Quốc nữa. Mình chỉ một con fangirl viết truyện thần tượng thôi chứ cũng chã gì hay hơn ai đâu. Cuối cùng mình muốn nói một lời cảm ơn với các bạn đã cmt để mình thêm động lực viết tiếp. Xin cảm ơn *cuối đầu 90°*
@MinhMinh_0908 Mình làm bạn thất vọng rồi, chap này ngược. Chắc lẽ sẽ càng ngược trong một vài chap tiếp theo 😂


••2pic siêu ảo mà mình chom được của các tỷ Đại Lục, lâu rồi mà mãi đến hôm nay mới có dịp up 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro