Chap 12: Bạch Ý Lan trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Trùng Khánh. Sau khi biết rõ mọi việc, người đầu tiên bị anh đuổi việc chính là Lưu Tử Kỳ. Cũng mai là cậu đã xin anh không được làm gì cô ấy. Nếu không, so với tính cách của anh mà không lột da cô ấy mới là lạ.

Thời gian cứ trôi qua. Mọi chuyện cứ thật êm đềm nếu như ngày hôm ấy không đến.

Tại sân bay của thành phố Trùng Khánh. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc áo đầm xoè đến gối màu trắng có những bông hoa màu tím làm điểm nhấn. Tóc mái ngố màu nâu được thắc bím phía sau.

Giữa hàng vạn con người nhưng cô vẫn nổi bật. Có nét riêng gì đó làm cô không thể lẫn vào bất kì ai. Giống như là thiên thần, một thiên thần không cánh đang thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.

- Haizz..Trùng Khánh ơi, cuối cùng ta cũng đã về rồi. Tiểu Khải à em về rồi đấy, anh có còn nhớ em không. Em rất rất là nhớ anh đấy! _ Hít một hơi thật sâu cô nói rồi bước lên xe riêng.

- Thưa cô chủ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? _ Tài xế hỏi.

- Đi đến Magic đi chú. Con muốn cho Tiểu Khải bất ngờ.

- Vâng, thưa cô chủ. Chắc cậu chủ sẽ bất ngờ lắm đây.

- Hihi.. _ Cô nở một nụ cười hạnh phúc tựa như ánh ban mai vậy.

Lúc này ở Magic.

- Haizz..Chán quá, chán quá đi, chán ơi là chán a~~~ _ Cậu ngồi ở sofa mà than ngắn thở dài, tay thì chuyển kênh tivi liên tục.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vừa vang lên, một cô gái bước vào. Cậu hiện tại đã và đang đứng hình toàn tập. Cô ấy thật sự quá đẹp, cứ như thiên thần từ trong truyện tranh bước ra vậy.

Nhưng cô ấy là ai? Mà điều quan trọng nhất là tại sao cô ấy có chìa khóa của Magic? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Như đoán biết được suy nghĩ đó của cậu.

- Chắc là tôi tiến vào đây hơi gấp nên làm cậu giậc mình phải không? Hii, xin lỗi nha. À mà cậu có biết tôi là ai không? _ cô bước lại ngồi đối diện cậu.

Cậu lắc đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô. Cậu thật sự không ngờ người đẹp mà giọng nói lại ngọt đến như vậy.

- Vậy là chắc cậu mới đến đây làm giúp việc nên không biết. Tôi tên Bạch Ý Lan là vị hôn thê của Tiểu Khải. Chúng tôi đã đính hôn 5 năm rồi, hôm nay tôi từ nước ngoài về đây là để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của chúng tôi. _ cô vừa nói vừa giơ bàn tay có chiếc nhẫn đính hôn lên.

Chiếc nhẫn trên tay cô và chiếc nhẫn mà anh đeo trên cổ quả thật là một cặp. Cậu còn nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc, nét mặt rạng rỡ của cô mỗi khi nhắc về chuyện đó.

Bạch Ý Lan là tiểu thư của nhà họ Bạch, tập đoàn đá quý nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cậu còn nhớ hình lúc đính hôn của hai người hầu như trang bìa của các mặt báo đều có. Họ còn nói buổi lễ đính hôn ấy diễn ra y như trong truyện cổ tích nữa, vậy mà cậu lại không nhớ.

Anh và cô thật sự rất xứng đôi. Xét về ngoại hình, gia thế, quyền lực đều là một cặp trời sinh. Hoá ra cậu chính là tiểu tam, cậu đã phá hoại hạnh phúc của người khác.

Đang mãi suy nghĩ thì cậu bị lôi trở về hiện thực.

- Này, cậu làm sao vậy? Cậu không khoẻ à? _ Cô lên tiếng khi thấy mặt cậu ngày càng tối.

- À không, không có gì đâu.

- Vậy làm phiền cậu lấy cho tôi ly nước đi, nước lọc thôi nhé.

- Vâng, cô đợi xíu.

Cậu gật đầu rồi đi xuống dưới bếp lấy nước. Vài phút sau cậu đem nước lên thì cô bảo cậu ngồi xuống kế bên. Bỗng cô lấy tay mình sờ lên bụng cậu, theo quán tính cậu liền lấy tay che bụng lại.

- Cậu có thai à?

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu.

- Mấy tháng rồi vậy? Là con trai hay con gái?

- Khoảng 5 tháng rồi. Là con trai. _ cậu vừa nói mà tay không quên che bụng lại.

- Tôi chỉ muốn sờ con của cậu xíu thôi chứ không có ý gì đâu. Được không?

Nghe vậy cậu cũng yên tâm phần nào nên bỏ tay mình ra cho cô sờ lên.

- Bụng cậu cũng to rồi chắc làm việc nhà khó lắm. Chờ khi Tiểu Khải về tôi sẽ nói với anh ấy cấp cho cậu một số tiền để cậu nghỉ ngơi mà còn sinh baby nữa chứ. _ cô vừa nói vừa cười.

- Vâng, cảm ơn cô.

- À mà có chuyện này tôi quên hỏi. Ba của đứa bé đâu sao lại để vợ mình đi làm giúp việc khi đang có thai như vậy chứ?

Không ngờ một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại có tính sát thương cao đến vậy. Mà cậu thì làm sao có thể làm tổn thương một cô gái tốt như thế. Không trả lời thì không được, nhưng nếu trả lời thì biết nói như thế nào đây? Cậu đang lo lắng thì cô bỗng reo lên rồi chạy vụt ra cửa ôm lấy người con trai đấy.

- Tiểu Khải anh về rồi. Thấy em ở đây anh có bất ngờ không?

- Bất ngờ, bất ngờ lắm. Lan Nhi à, anh rất nhớ em. _ anh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cô.

- Em cũng vậy, em rất rất là nhớ anh đấy.

Hai người ôm lấy nhau, trao cho nhau những câu yêu thương của những người yêu nhau lâu ngày gặp lại. Nhưng đâu có ai hay rằng còn có một người nữa ngồi ở sofa mà lòng đau như cắt vì những câu yêu thương ấy. Khóc, cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi. Vốn dĩ sức chịu đựng của con người là có giới hạn mà. Lúc này so với lần ở trước cổng Magic với Lưu Tử Kỳ còn đau gấp trăm ngàn lần. Lần đó chỉ nghe lời nói từ một phía của cô ta, còn lúc này không chỉ nghe mà còn tận mắt thấy nữa. Trên đời này, mấy ai có thể chịu đựng được cảnh người mình tin yêu lại đi nói ra những lời yêu thương với người khác trước mặt mình như vậy chứ.

P/s: Tâm trạng đang vui nên hiện tại hông muốn viết ngược cho lắm. Mà chap sau chắc chắn là có ngược nhá *cười gian*. Đừng quên vote cho mình nhá^^ [bling bling]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro