Chap 11: Tình yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cậu đi, anh hầu như là đã lục tung cái thành phố Trùng Khánh này mà vẫn không tìm thấy cậu.

Nhưng cậu có thể đi đâu chứ khi mà tiền, điện thoại, quần áo cậu cũng chẳng mang theo. Anh lại lo lắng cho cậu đã xảy ra chuyện gì mà dốc tâm tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không.

Chẳng lẽ một con người lại có thể bốc hơi đi mất?

3 tháng đã trôi qua, cũng là 3 tháng anh tìm kiếm cậu trong vô vọng. Cũng là ngần ấy trong thời gian anh vùi đầu vào công việc để không nghĩ về cậu.

Nhưng một khi số phận thật sự đã an bày thì không một ai có thể tránh khỏi nó.

Hôm ấy anh đi công tác tại Đài Loan. Rõ là xe đã chạy qua khỏi mà anh vẫn cố quay lại đến một tiệm hoa. Vốn dĩ anh chỉ dự định mua một chậu hoa để trên bàn làm việc, vì hôm nay là ngày cuối ở Đài Loan của anh. Mà chắc có lẽ một phần cũng vì tên tiệm quá đặc biệt "Baby Boy".

Nhưng điều làm anh thật sự không ngờ nhất chính là người chủ của tiệm hoa kia. Không ai khác chính là cậu, một người mà anh đã tìm kiếm hầu như vô vọng mà bây giờ nay lại đứng trước mặt anh.

Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương đã làm cho con người ta mất đi lí trí.

Anh đi đến chổ cậu mà cậu vẫn chưa hề hay biết. Một cái ôm từ phía sau làm lòng ngực anh áp sát vào lưng, còn bàn tay anh thì đặt lên bụng cậu. Anh cảm nhận được đứa bé, một sinh mạng đã gắn kết anh và cậu lại với nhau.

- Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi. Bánh Trôi ngốc của anh.

- Em..em rất nhớ anh. Hức..

Cậu xoay lưng lại, mặt dụi vào ngực anh mà khóc. Tay anh thì vuốt nhẹ lên lưng cậu. Cuối đầu xuống, anh hít lấy mùi hương trên tóc cậu, mùi hương của hoa tường vi rất dễ chịu mà đã từ rất lâu rồi anh chẳng được ngửi lấy.

20 phút sau.

- Này, em muốn khóc nữa thì phải đưa tiền đây.

- Tiền gì? _ Cậu ngước lên nhìn anh.

- Vậy em không định chịu trách nhiệm chuyện này sao? _ Anh lấy tay chỉ vào cái áo sơ mi của mình đã bị dính toàn nước mắt với nước mũi của cậu.

- Đồ nhỏ mọn.

- Ừhm. _ Anh kéo mặt cậu vào chổ áo sơi bị dơ.

- Aa..anh có biết dơ lắm không.

- Dơ? Em cũng biết nữa à?

- Xùy. Không nói với anh nữa. _ Cậu định bỏ đi nhưng đã bị anh kéo lại.

- Về. Chúng ta về Trùng Khánh.

- Nhưng... _ Cậu chưa nói xong đã bị anh kéo ra xe rồi chở đi.

Bị bắt về như vậy thì cậu biết làm sau, đành phải gọi cho Thiên Tỉ để xin lỗi và tạm biệt.

Vốn nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất tức giận. Nhưng không, cậu ấy chẳng những vui vẻ mà còn chúc phúc cho anh và cậu nữa.

Cậu đâu hề biết khi anh đến là cậu ấy cũng đến. Vì thế những hành động và lời nói của hai người cậu ấy đã thấy hết.

Thấy cả niềm vui khi cậu gặp anh, cả sự ngại ngùng lẫn hạnh phúc trên mặt cậu. Cậu tin rằng anh cũng vậy, anh cũng sẽ đối xử thật tốt với cậu.

Buông tay, bây giờ cậu ấy đã thật sự buông tay. Vì cậu ấy biết chỉ khi ở bên anh cậu mới thật sự thấy hạnh phúc.

Cậu ấy và cậu chỉ duy nhất ở trên tình bạn và mãi mãi là trên tình bạn mà thôi.

Trong những bộ phim thì tình yêu đơn phương thật là đẹp. Vì kháng giả có thể thấy được sự chăm sóc ân cần, sự giúp đỡ mà chẳng cần được trả lại.

Nhưng đây chẳng phải là phim, nên tình yêu đơn phương ở đây chỉ có cay đắng lẫn đau khổ. Chỉ biết lẳng lặng nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác mà chẳng phải mình.

Đau lắm, khó chịu lắm chứ. Đó chính là cái giá phải trả khi yêu đơn phương một người. Cứ cho đi tất cả mà không cần nhận lại, để rồi khi người ta hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng có cái gì đó xót xa trong lòng, nghèn nghẹn ở cổ, cay cay ở mắt và mặn đắng ở môi. Cái thứ cảm giác đó chắc chỉ có những người đã và đang yêu đơn phương mới có thể hiểu hết được.

P/s: Thật sự xin lỗi các bạn vì sự ra chap chậm trể của mình [cuối đầu 90°]. Mình nhớ không lầm là khoảng 3-4 tuần rồi nhỉ. Chẳng qua là những tuần trước mình phải ôn thi và thi nên không viết chap được (ngụy biện). Các bạn đọc xong nhớ vote để mình làm động lực và cmt để mình biết những sai sót mà sửa chữa cho những chap sau hoàn thiện hơn nhá..^^
#G yêu các bạn nhiều lắm ạ.. (-ঔ-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro