Chap 10: Lật lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cô ấy nói xong thì cậu đi lang thang trên đường với bao suy nghĩ miêng mang trong đầu...

Trở về?
Cậu còn có thể trở về sao? Vì vốn dĩ chẳng có nơi nào thuộc về cậu cả.

Trò chơi này này ngay từ lúc bắt đầu người làm chủ đã không phải là cậu. Mà cậu cũng chỉ là một người góp vui không hơn không kém mà thôi.

Tất cả là tại cậu, đã biết trong trò chơi này thứ không nên có nhất chính là tình cảm. Vậy mà cậu cứ cố chấp để rồi người phải đau khổ lại chính là bản thân mình.

Lòng tin, cậu đã đặt hết lòng tin vào anh rồi.
Tình cảm, cậu cũng đã đem hết tình cảm của mình để vào nơi anh.
Bây giờ nhận ra, liệu có còn kịp?

Những lời anh hứa cậu đều nhớ, nhớ rất rõ nữa là đằng khác.
"Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em và mãi mãi không rời xa em mà!"
Câu nói mà anh vỗ về khi cậu gặp ác mộng. Mặc kệ là thật lòng hay giả dối, cậu vẫn cứ tin.

Hiện tại, có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra. Vì tình yêu luôn khiến cho con người ta mù quáng mà. Nhưng ít ra cậu vẫn còn chút lí trí ấy chứ. Nếu không cậu cũng chẳng có mặt tại đây.

Từ lúc nghe và nhìn thấy chiếc chìa khóa trên tay Lưu Tử Kỳ thì cậu đã biết. Cậu biết rất rõ, tạm thời rời xa nhau sẽ tốt hơn. Như vậy cả hai cũng sẽ có thời gian để xác định rõ hơn thứ tình cảm trong lòng mình.

Mà liệu rằng đó có phải là lòng thương hại cũng như trách nhiệm của anh phải đối với cậu và đứa bé trong bụng.

Thời gian liệu sẽ trả lời tất cả? Điều đó cậu vẫn chưa rõ.

Đài Loan, không quá gần mà cũng không quá xa. Nó đủ xa để có một khoảng thời gian cho cả hai và cũng đủ gần để cho anh tìm thấy cậu khi anh nhận ra.

Nói đến mai mắn, cậu có mai mắn đấy chứ. Nếu không bây giờ cậu sẽ phải cô đơn ở nơi xa lạ này rồi.

Người bạn thân nhất của cậu, đã chia sẽ biết bao nhiêu nỗi buồn với cậu, giúp đỡ cậu vượt qua bao nhiêu là khó khăn. Vậy mà từ khi anh xuất hiện thì cậu hầu như đã quên mất người bạn thân này. Chỉ khi cậu lạc lõng, khó khăng thì mới nhớ đến người đó. Vậy mà người đó chẳng oán cũng chẳng trách, chỉ nói.
"Chỉ cần cậu nhớ đến tớ, vậy là được rồi"
"Vậy là chứng tỏ trong lòng cầu có tớ, như vậy là tớ đã vui rồi a~"
Người luôn luôn tình nguyện giúp đỡ cậu mà không cần trả ơn.

Cũng phải thôi, chơi với nhau từ nhỏ mà.
Nhớ cái thời còn là những đứa trẻ chung xóm. Vào một buổi chiều, có hai đứa trẻ đang hì hục trồng cây. Cây Tử Đằng - tình yêu bất diệt. Một tình yêu thật cao đẹp nhưng từ miệng của một đứa trẻ 7 tuổi thì lại trông thật buồn cười. Rồi một lời hẹn ước ngô nghê giữa hai đứa trẻ được đặt ra, rằng sau này lớn lên sẽ cùng yêu nhau.

- Vương Nguyên, cậu có biết cây Tử Đằng này có ý nghĩ gì không?

- Ưm..tớ hông biết, cậu nói đi.

- Là tượng trưng cho tình yêu bất diệt đấy. Sau này lớn lên cậu nhất định phải gả cho tớ đấy nhá.

- Ừm. Tớ hứa mà. Hii..

- Hihi..

Cậu cười híp cả mắt, một nụ cười tựa như ánh ban mai. Người ấy cũng cười làm lộ ra hai đồng điếu, nụ cười đó thật sự rất ấm áp. Người ấy chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng cuộc sống thật không như ý muốn. 2 tháng sau, một người Đài Loan, một người Trùng Khánh. 13 năm trưởng thành không có nhau, nhưng vẫn liên lạc và luôn nghĩ về nhau. Cây Tử Đằng ngày xưa đến hôm cậu đi cũng đã rất to. To như tình cảm của cả hai dành cho nhau. Mặc cho có khoảng cách về thời gian hay về địa lí thì thứ tình cảm vẫn cứ lớn lên theo từng ngày. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của anh thì mọi thứ hầu như đều bị đảo lộn cả lên.

P/s: Sau khi đọc xong cái onefic hết sức lâm li bi đác của một bạn cỏ thì tâm trạng hông được tốt. Lại gặp thêm cái shortfic của #G viết được hơn 7000 chữ rồi mà tự nhiên mất tiêu còn 200 chữ *máu dồn lên não* nên bây giờ phải gõ lại. Tâm trạng 'cực kì' không tốt lại lôi mấy bài nhạc buồn ra nghe nên mới cho 'ra lò' một fic như thế này. Mong các bạn đừng buồn #G và tiếp tục ủng hộ fic nhá^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro