Chap 9: Lưu Tử Kỳ ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 phút sau anh trở lại phòng của cậu, trên tay là một túi đồ lớn.

- Đi. _ Anh nói mà không nhìn đến cậu.

- Đi? Đi đâu? Đừng nói anh muốn..giết người diệt khẩu nha? _ Cậu vừa nói vừa đi xa anh hơn. (Hâm mộ về độ tưởng tượng 'siêu cấp' ấy rồi đọ)

- Đầu óc thật phong phú. _ Bây giờ anh mới chịu liết nhìn đến cậu.

- Vậy chứ đi đâu?

- Về Rose. Anh cho em 10 phút để chuẩn bị, giờ anh xuống xe đợi nhá. _ Trước khi đi anh còn khuyến mãi cho cậu một nụ cười như lúc sáng. (*cười gian*)

Sao? 10 phút để chuẩn bị? 10 phút thì có thể làm được gì chứ!

Cậu vội vàng thu dọn quần áo đến nỗi không kịp xếp rồi vội vã xuống lầu.

_Lúc đến biệt thự Rose_

Anh xách hai túi đồ xuống xe rồi đi thẳng lên phòng mình mà không ngó ngàng gì đến cậu.

- Anh đến công ty. _ Khi cậu lên đến thì anh vội đi ra, chỉ bỏ lại một câu rồi lên xe đi mất.

Không thèm quan tâm nữa. Cậu leo lên giường ngủ cho đến khi đói bụng thì xuống nhà ăn.

Bây giờ cậu mới để ý rằng từ lúc đến Rose tới giờ vẫn không thấy bà nội. Hỏi ra mới biết là bà đi dự tiệc hơi xa nên đến sáng mai sẽ về. (Phải công nhận Trôi nhà ta quan tâm đến bà nội ghê ấy nhể..đến giờ mới biết)

Giờ cậu chỉ biết xem tivi cho đỡ chán thôi. Mà xem tới xem lui thì cậu vẫn chán. Định lôi điện thoại ra chơi thì không thấy đâu. Tìm khắp nơi vẫn không thấy, chẵn lẽ bỏ quên ở Magic. Nghĩ đến đây thì cậu nhớ ra rằng ngoài vài bộ đồ ra thì cậu chẳng đem theo gì cả.

Nhân lúc 'tên đáng ghét mặt Đao' ấy còn chưa về thì cậu phải trở lại Magic lấy đồ thôi.

_Lúc bấy giờ ở công ty My Heaven_

- Bảo Lưu Tử Kỳ vào đây. _ Anh nhấc điện thoại để trên bàn gọi cho thư kí.

- Vâng thưa tổng giám đốc. _ Thư kí lễ phép trả lời rồi bảo với Tử Kỳ.

Rất nhanh 5 phút sau cô đã có mặt.

Cô ta mặc một chiếc váy rất ngắn, trước ngực thì khoét sâu xuống, còn phía sau thì hầu như không có vải.

Nhưng điều làm cô thất vọng nhất chính là anh không thèm nhìn đến cô dù chỉ một cái. (Haha..#G biết Đao nhà ta đâu có mê gái *tự hào*)

- Đây là chìa khóa của Magic, phòng thứ 3. Đến đó lấy bản hợp đồng, chiều nay 6 giờ sẽ gặp công ti đối tác. _ Anh vừa nói vừa thải chìa khoá lên bàn.

- Vâng ạ~~~ _ Cô dùng chất giọng ngọt ngào mất để trả lời, âm cuối còn cố ý kéo dài. (*nổi da gà-ing*)

Cô vừa nói vừa cuối xuống lấy chìa khoá, không quên cuối xuống thật sâu để có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong.

Quả nhiên anh nhìn cô chầm chầm. Biết là anh đã để ý rồi nên lấy xong chìa khóa cô vẫn không đi. Một lúc sau anh nói. (Mới tự hào xong mà giờ lại..=_=')

- Sau này đến công ty không được ăn mặc như thế này. Tôi không thích. Còn nữa, nếu như đến giờ vẫn chưa có bản hợp đồng thì cô cũng đừng mong giữ được chức trưởng phòng. _ Anh lạnh lùng nó ra xong rồi cuối xuống tiếp tục làm việc.

Cái câu "Tôi không thích" của anh làm cô tức lắm. Nếu như người khác thì đã bị cô làm cho điên đão rồi, cư nhiên anh lại không.

Tức, cô đành phải nuốt xuống mà đi ra ngoài. (Chớ làm giề được người ta)

Khi cô đến Magic thì vừa lúc thấy cậu cũng đi đến. Đang không vui nên cô quyết định trút lên cậu.

- Không ngờ đi đến đây cũng gặp mặt cậu. Âm hồn bất tán. _ Cô nói nhưng chỉ dùng nữa con mắt liết nhìn cậu. (=_=")

- Vâng. _ Vốn biết tính tình của Tử Kỳ không tốt nên cậu cũng chẳng thèm đôi co.

Rồi cậu đi đến trước cửa Magic, vừa định mở cửa thì phía sau bỗng có một lực kéo làm cậu suýt ngã.

- Định làm gì? _ Cô bước đến chắn ngang trước mặt cậu.

- Lấy chút đồ. _ Cậu trả lời.

- Đồ gì? Haha.. Hay là... _ Lời nói phía sau bị cô bỏ dỡ.

Hiện tại cậu chỉ muốn lấy đồ thật nhanh rồi ra về nhưng cô thì khác. Cô thật sự rất thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cuối cùng cô lại kết luận là 'cậu đang bám lấy anh'. Tiện thể ngày hôm nay cô sẽ làm cho cậu chết tâm với anh. Tiếp theo, cô sẽ có cơ hội với anh hơn.

- Vương Nguyên, cậu nên từ bỏ ý định của mình đi. Có tôi đây mà cậu còn ngang nhiên định leo lên giường của anh ấy à. Haizz..nhưng mà phải nói cho cậu biết, cậu đã chậm hơn tôi một bước rồi. Haha.. _ Vừa nói cô vừa đưa ra chiếc chìa khóa mà lúc ở công ty anh đã đưa. (Không biết ngượng là giề mà. #G đang hoài nghi là dây thần kinh ngại-ngùng của nàng này đã bị đứt)

Quả thật cậu không thể tin vào mắt của mình được, chiếc chìa khoá trong tay cô chính là của anh. Bởi vì lúc trước cậu đã từng vẽ một cái đầu lợn ở trên chìa khoá đó.

P/s: Xin lỗi m.n vì đã ra chap trể, nhưng #G đã bù lại bằng cách viết chap này dài hơn chap sau rồi. Lý do là tại vì #G đang hoàn thành một shortfic về KaiYuan (sắp xong rồi). Khi nào hoàn thành #G sẽ để lại tựa fic rồi nhờ các bạn tìm đọc giúp #G nhá. *chụp chụp* >(*3*)<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro