Chap 8: Anh đã nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm.."

Đó là tiếng động đầu tiên để anh bắt đầu một ngày mới. (Một ngày mai mắn)

Anh té từ trên giường xuống đất. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bị té như vậy. Chẳng lẽ là do giường chật? Không thể nào, giường còn rất rộng mà! Anh leo lên giường để chuẩn bị ngủ lại.

Khoảng 10 phút sau, khi những giấc mộng đẹp đang chờ anh thì..

"Rầm.."

Lần này anh lại rơi xuống đất lần hai. Lần này anh nhớ không lầm là có một lực đẩy gì đó chứ không phải tự anh lăng xuống. (Là lực đẩy hay là lực đạp)

Quay nhìn lại thì thấy người nào đó trên giường đang nở một nụ cười 'mãn nguyện'.

Tức giận, anh bước vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa thật mạnh. Anh quyết định tắm để hạ hoả nhưng thật trớ trêu. (Bi kịch của Cua nhà ta chính thức bắt đầu)

Tắm xong anh mới biết đây không phải nhà vệ sinh của phòng anh. Và đặc biệt hơn là anh không có mang theo quần áo. Bộ quần áo lúc nãy thì đã ước hết rồi.

Cùng đường, anh đành phải nhờ người giúp đỡ thôi. Mà người đó không ai khác chính là cậu. (Để coi còn giận Trôi nữa hông)

- Này _ Anh ở trong nhà vệ sinh hét lớn. Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng.

- Này _ Cũng không ai trả lời.

- Này, Vương Nguyên.

- Mới sáng mà anh luyện thanh sớm vậy? _ Cậu trả lời anh nhưng giọng vẫn còn ngáy ngủ.

Anh thiệt là tức muốn chết với câu trả lời của cậu. Nhưng mà không sau, phải nhịn, phải nhịn thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. (Ta đợi cái gọi là 'quân tử trả thù a~ =_=")

- Có thể lấy giúp anh một..một..một bộ quần áo được không? _ Anh rất khó khăn để nói ra câu này.

- Hông! _ Cậu đáp lại bằng một từ đầy xúc tích.

- Em định để chồng em lạnh chết à, con em sinh ra sẽ không có ba à. _ Một lúc sau anh mới nói tiếp. Phải biết anh đã kiềm chế bao nhiêu mới cò thể nói một câu nhẹ nhàng như thế này. (Cái này có thể xem là uy hiếp hông ta *suy nghĩ-ing*)

- Đây, em để ở trước cửa nhà vệ sinh đấy. _ Sau 30 giây cậu đáp lại.

Không phải chứ. Sau nhanh quá vậy. Anh linh cảm có gì đó không lành ở đây. Quả nhiên, sau khi lấy đồ vào thì.

- Em đang giỡn với anh đấy à!!!

- Không có.

- Vậy cái này là sao?

- Thì anh cứ mặc vào đi.

- Em..em định cho anh mặc cái đầm này của em? (Muahahaha..)

- Ừm, anh nên biết đây là cái đầm đẹp nhất của em đó. Không phải vì lần này anh không mang theo đồ thì đừng hòng em cho anh mượn mặc đâu nhé. Xùy.. (Giờ mới biết Trôi tốt 'dữ' như vậy à)

30 phút sau anh bước ra.

"Tách" "Tách" "Tách"

Tiếng máy chụp hình vang lên liên tục. Bây giờ anh thật giống như một ngôi sao đang bước trên thảm đỏ. \.(°o°)./

- Ok. Tốt lắm. Dáng rất chuẩn, diễn rất đạt, mặt rất biểu cảm. _ Cậu nói mà không quên đưa ngón tay cái lên tán dương anh. (#G *rớt hàm*)

Ngược lại, mặt anh ngày càng đen rồi chuyển dần sang đỏ.

- Này!!! _ Cuối cùng tụ lại, anh hét lên thật lớn, nhắm chừng với bán kính 1 km cũng có thể nghe thấy. (Sức tàn phá rất dữ dội)

Rất nhanh, các người làm trong nhà ùa vào phòng vì cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng vừa vào phòng thì..'nam mặc đầm, nữ chụp hình'. Một cảnh tượng nếu ai thấy thì cũng sẽ khó có thể quên. (Cảm xúc khó có thể tả)

Nhưng họ thật sự không tin vào mắt mình, đây là cậu chủ cao lãnh của họ ư?

- Ơơ..xin lỗi, đã quấy rầy cậu chủ với cô chủ rồi. Chúng tôi xin phép. _ Nói xong mọi người bỏ đi. Nhưng không khó để thấy họ đã rất kiềm chế để không cười thành tiếng.

Khi mọi người đi khỏi, anh quay qua nhìn cậu. Cơ hồ có thể thấy được ánh mắt của anh mang theo lửa, đầu hình như có một màng khói trắng, xung quanh anh thì sấm chớp nổi lên. (Liệu #G tả có hơi quá hông nhể)

Mặc dù có bật điều hòa nhưng cậu lại cảm thấy nhiệt độ đang hạ xuống rất thấp, thấp đến mức cậu sắp phát run lên.

- Chuyện..chuyện này anh không thể trách em được. Tại..tại anh hét quá lớn nên..nên.. _ Cậu nói càng ngày càng nhỏ.

- Nên gì?

- Nên..anh tự làm tự chịu. Haha.. _ Cậu vẫn ý thức được tương lai của mình sẽ như thế nào khi nói ra câu đó. (Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ)

- Được. _ Anh nở một nụ cười với cậu rồi bước ra khỏi phòng. (Âm mưu, âm mưu, có âm mưu)

P/s: Đọc xong nhớ vote cho #G nha *xie xie*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro