Chap 7: Hay là vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cứ thế ngồi trò chuyện đễn khi ba của anh về rồi ăn tối. Bây giờ cậu mới tận mắt nhìn thấy được cha của anh - Vương Minh Long, một người có tài hô mưa gọi gió và rất băng lãnh.

Nhìn sang anh, cậu hơi giậc mình. Quả thật là rất giống nhau, nếu ở tuổi của ông thì chắc hẳn anh có lẽ cũng như vậy. Còn đứa con trong bụng cậu, đừng nói là sau này...nghĩ đến đây cậu không khỏi rùn mình một cái.

Tuy vậy nhưng cậu vẫn lễ phép chào ông.

- Dạ. Cháu..cháu chào bác ạ. _ Hiện tại cậu rất run nên giọng nói cũng run theo.

- Ừm. Chào con. _ Ông nở nụ cười với cậu.

_Khi tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn_
(Nói nhỏ: có #G ngồi nữa đọ *ảo tưởng*)

Cậu ngồi ăn mà chẳng giám ngước nhìn lên. Nói là ăn cơm thì chính là cậu chỉ ăn duy nhất cơm trắng mà thôi.

Thấy vậy bà lên tiếng:

- Cái thằng này, vợ con ăn cơm trắng thế kia lại không quan tâm mà cứ lo ăn không vậy hả? _ Bà nổi giận la lên.

- Mẹ à, tụi nó còn trẻ có gì từ từ bảo. Còn Khải nữa, sao chẳng biết quan tâm vợ con gì hết vậy? _ Lần này chính là ba của anh lên tiếng.

Nghe vậy anh đang ăn liền giơ đũa gắp một con cá bỏ vào chén cậu. (#G thật sự nổi điên về sự vô tâm của con Cua Đao này quạ)

Cá vừa đến gần thì một mùi tanh xông hẳng lên mũi. Rồi cơn buồn nôn kéo đến làm cậu phải bịt miệng lại, tay kia lay lay anh hỏi nhà vệ sinh ở đâu.

Vừa chỉ xong thì cậu lao đi với tốc độ ánh sáng. Thấy vậy anh cũng chạy theo mà không để ý rằng hai người còn lại đang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. (Phải nói con Cua mặt Đao nhà ta vô tâm hay ngốc ấy nhể. Chỉ có điều hơi tội Trôi Nhi *chấm nước mắt*)

15 phút sau. Cậu bước ra với khuông mặt trắng bệch, chân đi không vững phải nhờ anh dìu đi.

Ra đến bàn ăn cậu như bị ám ảnh mùi vị lúc nãy liền không dám đến gần. Cũng mai lúc đó bà vừa ăn xong nên đến gần bảo anh đưa cậu lên phòng của anh rồi qua phòng bà có việc.

Lên đến phòng anh thì cậu liền lăn đùng ra ngủ mà chẳng thèm để ý thứ gì. Quả thật dạo gần đây cậu rất thích ngủ và luôn buồn ngủ.

Ở phòng của anh thì cậu ngủ sai sưa mà đâu hề biết rằng lúc này anh đang chịu khổ ở phòng bà nội. Bà nói cho anh tất cả những điều có lợi và hại đối với người có thai. Và tất nhiên triết lí của người già là không bao giờ ngắn.

Đã 9 giờ tối, bà mới chịu thả anh vì lí do đưa cậu về nhà riêng của anh (Biệt thự Magic) để cả hai có thể dọn đồ. Ngày mai sẽ qua nhà ba với bà ở (Biệt thự Rose).

Nhưng mà khổ nổi cậu ngủ say đến mức anh gọi mãi cũng không dậy. Cuối cùng anh đành bế cậu ra xe, chạy về nhà rồi lại bế cậu lên phòng.

Có lẽ do mệt quá nên anh leo lên giường ngủ chung với cậu luôn. (Cái này có được xem là đổ thừa hoàn cảnh hông?)

***

Bây giờ #G xin nói một số điều chưa nói cho mọi người về truyện:

Bà của anh tên là Lâm Kiều Ân.

Mẹ anh tên là Hạ Tuyết Anh. Bà ấy đã mất rồi, lí do mất thì có lẽ mọi người đã biết vì chap lúc trước #G đã có ghi rồi.

Sẽ xuất hiện nhân vật Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng có điều chưa rõ khi nào sẽ xuất hiện. Nói cho mọi người hóng chơi vậy thôi chứ lâu lắm mới xuất hiện.

Còn tại sao anh không sống ở Rose mà lại dọn ra ở Magic thì những chap sao mọi người sẽ biết, nhưng lúc đó bánh bèo nguy hiểm nhất, thủ đoạn nhất cũng sẽ xuất hiện. Mà cũng lâu lắm đấy.


P/s: #G sẽ up truyện ít nhất 1 tuần 1 chap nhá. Do #G còn học chính khóa, học thêm, học nghề, bla bla..nên ra chap chậm mong các bạn thông cảm. Nhưng #G sẽ cố gắn up nhiều hơn mà, hứa đấy. Các bạn đọc thích thì đừng quên vote cho #G làm động lực nha *mắt long lanh* \.(°3°)./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro